Lucile chờ, tim đập mạnh. Madeleine Sabarie, mặt tái mét, thở hổn hển,
bước vào phòng. Tính e thẹn và sự thận trọng của người nông dần giằng xé
trong cô với một cảm xúc làm cô xáo động; cô bắt tay Lucile, khẽ nói theo
lối xã giao thông thường: “Tôi không làm phiền bà chứ ạ?” và “Ở nhà bà
mọi việc ổn cả chứ ạ?”, rồi cô vừa nói thật khẽ, vừa cố hết sức kìm nước
mắt, bởi nguời ta không khóc trước mặt mọi người, trừ khi ở bên giường
một người chết... còn lại thì phải kiềm chế, phải che giấu người khác một
nỗi đau khổ cũng như một niềm vui quá lớn...
- Ôi! Thưa bà Lucile! Biết làm gì đây? Tôi đến để xin bà lời khuyên vì
rằng chúng tôi, chúng tôi không biết phải làm gì nữa. Sáng nay bọn Đức đã
đến bắt Benoît.
Lucile kêu thốt lên một tiếng.
- Nhưng tại sao?
- Mượn cớ là anh ấy có giấu một khẩu súng. Như tất cả mọi người thôi,
thực vậy... Nhưng bọn chúng chẳng đến nhà ai cả, chỉ đến mỗi nhà chúng
tôi. Benoît bảo “cứ tìm đi”. Bọn chúng đã tìm và đã thấy. Khẩu súng được
vùi trong cỏ khô, trong cái máng cũ đựng cỏ cho bò. Tên Đức nhà chúng
tôi, cái gã mà chúng tôi cho ở nhà chúng tôi ấy, gã phiên dịch, đang ở trong
phòng ăn khi bọn ở Bộ Chỉ huy quay lại với khẩu súng và bảo chồng tôi đi
theo chúng. “Đợi một phút đã,” anh ấy nói. “Khẩu súng này không phải của
tôi. Một gã hàng xóm đã giấu nó ở đây để sau đó tố cáo tồi. Đưa cho tôi
xern rồi tôi sẽ chứng minh cho các ông điều đó.” Anh ấy nói tự nhiên đến
nỗi bọn kia không nghi ngờ gì. Benoît nhà tôi lấy khẩu súng, làm ra vẻ xem
xét và đùng một cái... Ôi, bà Lucile ơi, hai phát đạn bắn ra cùng một lúc.
Một phát anh ấy giết Bonnet và phát kia giết Bubi, con chó-sói to đang ở
với Bonnet...
- Tôi biết, tôi biết, - Lucile thì thầm.
- Rồi anh ấy nhảy qua cửa sổ phòng ăn và biến mất, bọn Đức chạy theo
sau... Nhưng anh ấy biết vùng này rõ hơn bọn chúng, thực vậy! Bọn chúng
không thể tìm được anh ấy. Cơn giông to đến nỗi cách hai bước là chẳng
nhìn thấy gì nữa, may quá. Bonnet thì người ta đã chuyển lên giường của
tôi. Nếu bọn chúng tìm thấy Benoît, bọn chúng sẽ xử bắn anh ấy. Chỉ riêng