với chuyện giấu súng anh ấy có lẽ cũng đã bị xứ bắn rồi! Nhưng chuyện ấy
thì còn có thể hy vọng được, chứ như bây giờ thì chúng ta đã biết điều gì
đang chờ đợi anh ấy, phải không ạ?
- Tại sao anh ấy lại giết Bonnet?
- Chắc hắn đã tố cáo anh ấy, thưa bà Lucile. Hắn sống ở nhà chúng tôi.
Hẳn là hắn đã tìm thấy khẩu súng. Cái bọn Đức ấy, toàn là đồ phản bội! Và
tên này... hắn tán tỉnh tôi, bà hiểu chứ... chồng tôi biết điều đó! Có lẽ anh ấy
đã muốn trừng trị hắn, có lẽ anh ấy tự nhủ: “Đã phải như thế này thì..., hắn
sẽ không ở đây mà lảng vảng quanh vợ mình, trong khi mình vắng mặt.”
Có lẽ... Và thêm nữa anh ấy ghét bọn chúng, thưa bà Lucile. Anh ấy mơ
ước hạ được một tên.
- Chắc bọn chúng đã tìm anh ấy cả ngày phải không? Chị có tin chắc là
bọn chúng vẫn chưa tìm ra anh ấy không?
- Chắc. - Madeleine nói sau một khoảnh khắc im lặng.
- Chị đã gặp anh ấy à?
- Vâng. Đó là chuyện sống hoặc chết đấy, thưa bà Lucile. Bà... bà sẽ
không nói gì cả chứ?
- Ồ! Madeleine!
- Vậy đấy! Anh ấy trốn ở nhà chị hàng xóm của chúng tôi, chị Louise,
vợ tù binh.
- Bọn chúng sẽ lùng sục trong vùng, bọn chúng sẽ bới tung khắp nơi...
- May thay, hôm nay là ngày trưng dụng ngựa, tất cả các sĩ quan đều đi
hết. Bọn lính đợi lệnh. Ngày mai bọn chúng sẽ bới tung cả vùng lên.
Nhưng, thưa bà Lucile, trong các lãnh địa không thiếu chỗ trốn đâu. Chúng
tôi đã giấu được những tù binh vượt ngục ngay dưới mũi bọn chúng. Chị
Louise có thể giấu được anh ấy lắm, nhưng mà thế này, có bọn trẻ con, mà
bọn trẻ con thì lại chơi với bọn Đức, bọn nó chẳng sợ gì bọn Đức cả, bọn
nó ba hoa, bọn nó cũng còn bé quá để biết nghe lẽ phải. Chị Louise bảo tôi:
“Chị biết chị đang liều mạng thế nào. Chị sẵn lòng làm điều đó cho chồng
em cũng như em có lẽ sẽ làm vậy cho chồng chị, nhưng một khi đã đành
phải thế thì tốt hơn là tìm một ngôi nhà khác mà ta có thể giữ cậu ấy ở lại
đó cho đến khi có cơ hội rời khỏi vùng.” Bây giờ thì tất cả các con đường