đều sẽ bị theo dõi, thực vậy! Nhưng bọn Đức không ở đây mãi mãi đâu. Cái
cần thiết, là một ngôi nhà rộng không có trẻ con.
- Ở đây à? - Lucile vừa hỏi vừa nhìn Madeleine.
- Ở đây, vâng, tôi đã nghĩ như vậy...
- Chị biết là có một sĩ quan Đức sống ở nhà chúng tôi chứ?
- Bọn chúng ở khắp nơi.
- Viên sĩ quan chắc chẳng mấy khi rời khỏi phòng hắn phải không ạ? Và
tôi nghe người ta nói là... xin bà thứ lỗi, thưa bà Lucile, người ta nói là hắn
phải lòng bà và bà muốn làm gì hắn cũng được. Tôi không xúc phạm bà
chứ ạ? Đó là những người đàn ông như những người khác thôi, tất nhiên,
và bọn chúng buồn chán. Thế thì, nếu như nói với hắn: “Tôi không muốn
lính của các ông làm xáo lộn mọi thứ ở đây. Thật là lố bịch. Ông biết rõ là
tôi không giấu ai cả. Trước hết tôi lại chẳng sợ phát khiếp lên được ấy
chứ...” Những điều mà đàn bà có thể nói ấy. Và thêm nữa trong ngôi nhà
rộng như thế này, trống trải như thế này, dễ dàng tìm được một xó xỉnh,
một chỗ trốn. Tóm lại, đó là một cơ hội thoát nạn. Đó là cơ hội duy nhất!
Bà có thể nói với tôi rằng nếu bà bị phát hiện, bà có thể bị đi tù... thậm chí
chết... Với cái bọn súc sinh này thì có thể như vậy. Nhưng nếu người Pháp
chúng ta không giúp đỡ lẫn nhau, thì ai sẽ giúp chúng ta? Chị Louise, chị
ấy có lũ con mà chị ấy còn không sợ. Bà chỉ có một mình.
- Tôi không sợ, - Lucile chậm rãi nói.
Cô suy nghĩ; ở nhà cô hay ở nơi khác, mối nguy đối với Benoît cũng như
nhau. “Đối với chị ta thì sao? Đối với mình thì sao? Cuộc sống của mình?
Mình có thiết gì đến nó đâu,” cô nghĩ với nỗi tuyệt vọng bất giác. Quả thực,
cái đó chẳng có gì quan trọng cả. Bỗng nhiên cô nhớ lại những ngày tháng
Sáu năm 40 (hai năm, đúng hai năm đã trôi qua). Hồi ấy cũng vậy, trong sự
hỗn loạn, trong nguy hiểm, cô đã không nghĩ đến bản thân mình. Cô đã để
mình bị cuốn đi như bởi một dòng sông chảy xiết. Cô thì thầm:
- Có mẹ chồng tôi, nhưng bà ấy không ra khỏi phòng của bà ấy nữa. Bà
ấy sẽ không thấy gì đâu. Có Marthe.
- Ồ! Thưa bà, Marthe là người nhà. Đó là chị họ của chồng tôi. Không
có nguy hiểm ở phía đó đâu. Trong gia đình chúng tôi tin tưởng nhau.