Nhưng giấu anh ấy ở đâu?
- Tôi đã nghĩ đến căn phòng xanh gần tầng nóc, căn phòng trước đây
đựng đồ chơi, nó có một chỗ như hốc kê giường... Vả lại, vả lại, Madeleine
tội nghiệp ơi, chị cũng đừng nên hy vọng hão huyền. Bọn chúng sẽ tìm thấy
anh ấy ở đây cũng như ở nơi khác nếu như số phận chống lại chúng ta, và
nếu như Thượng Đế muốn thì anh ấy sẽ trốn thoát được bọn chúng. Dù sao
đi nữa, đã có những vụ ám sát lính Đức ở Pháp mà người ta không bao giờ
tìm ra được thủ phạm cả. Cần phải làm những gì mà chúng ta có thể làm để
che giấu anh ấy... và... hy vọng, có phải không?
- Vâng, thưa bà, hy vọng... - Madeleine nói trong lúc những giọt nước
mắt mà cô không thể kìm giữ được nữa chầm chậm chảy trên má cô.
Lucile nắm lấy vai và ôm cô.
- Nào, đi tìm anh ấy đi. Đi qua rừng Maie ấy. Trời vẫn mưa. Sẽ không có
ai ở ngoài đường đâu. Anh chị hãy coi chừng tất cả mọi người, người Pháp
cũng như người Đức, hãy tin tôi đi. Tôi sẽ đợi anh chị ở cái cửa nhỏ vào
vườn. Tôi sẽ báo cho Marthe biết.
- Cám ơn bà. - Madeleine ấp úng.
- Nào, nhanh lên. Khẩn trương lên.
Madeleine mở cửa không một tiếng động và lẻn ra khu vườn vắng ngắt,
ướt đẫm, nơi cây cối đang tuôn nước mắt. Một tiếng đồng hồ sau, Lucile
cho Benoît vào qua cánh cửa nhỏ sơn màu xanh lá cây mở về phía rừng
Maie. Giông đã hết nhưng một cơn gió điên cuồng vẫn còn đang thổi.