19
Từ phòng mình, bà già Angellier nghe thấy viên cảnh sát hô to trên
quảng trường Tòa Thị chính:
Thông báo
Lệnh của Bộ Chỉ huy
Ở tất cả các cửa sổ đều xuất hiện những gương mặt lo lắng: “Bọn chúng
lại còn bày ra trò gì nữa thế?”, mọi người sợ hãi và căm hận nghĩ. Họ sợ
bọn Đức đến nỗi ngay cả khi Bộ Chỉ huy, thông qua phát ngôn viên của
cảnh sát, quy định phải diệt chuột hoặc tiêm chủng bắt buộc đối với trẻ em,
họ cũng chỉ tỏ ra yên tâm khi hồi trống đầu tiên đã hết từ lâu và họ được
những người có học vấn, như ông dược sĩ, ông chưởng khế hay viên chỉ
huy hiến binh, nhắc lại cho nghe điều mà người ta vừa nói. Họ lo lắng hỏi:
- Chỉ có thế thôi à? Đúng chỉ có thế thôi à? Họ không lấy gì của chúng
ta nữa chứ?
Rồi, họ bình tĩnh lại dần dần:
- À ra thế! Được, thế thì được! Nhưng chẳng hiểu bọn họ can thiệp vào
làm gì...
Điều đó rất đúng nếu như họ không nói thêm:
- Đó là chuột của chúng ta và con cái của chúng ta chứ. Họ có quyền gì
mà đòi diệt bọn này và tiêm chủng bọn kia? Việc đó có liên quan đến họ
đâu?
Những tên Đức đang có mặt trên quảng trường thì bình luận mệnh lệnh.
- Bây giờ thì tất cả đều khỏe mạnh nhé, người Pháp cũng như người
Đức...
Với vẻ mặt vờ như thuần phục (ôi! những nụ cười nô lệ, bà già Angellier
nghĩ), các nông dân vội vã đồng ý:
- Chắc chắn rồi... Như vậy rất tốt... Điều đó có lợi cho tất cả mọi
người... Chúng tôi hiểu lắm.