trấn không biết những chuyện diễn ra ở làng quê, trong các lãnh địa lớn
được khư khư canh giữ. Về phần bọn Đức, chúng được biết tình hình rõ
hơn. Giờ đây người ta mới hiểu nguyên nhân của cái tiếng ồn ào ấy, của
những tiếng còi trong đêm ấy, của lệnh cấm ra đường sau tám giờ tối được
ban ra hôm trước: “Chắc bọn chúng đưa xác đi, bọn chúng không muốn
người ta nhìn thấy.” Trong các quán cà phê, bọn Đức nói chuyện khe khẽ
với nhau. Bọn chúng cũng vậy, bọn chúng cũng có một cảm giác không
thực và ghê rợn. Từ ba tháng nay, bọn chúng sống với những người Pháp
này, bọn chúng hòa nhập vào với họ; bọn chúng không làm hại gì họ cả; do
hết sức cố gắng quan tâm, do cư xử tốt, cuối cùng bọn chúng đã thiết lập
được những mối quan hệ con người giữa những kẻ thắng trận và những kẻ
bại trận. Giờ đây hành động của một kẻ điên đã khiến cho mọi thứ phải
được xem xét lại. Thực ra bản thân vụ ám sát không tác động nhiều đến
bọn chúng bằng cái tình đoàn kết ấy, cái sự thông đồng ấy mà bọn chúng
cảm thấy xung quanh mình (vì nói tóm lại, để cho một người trốn thoát
được một trung đoàn đuổi theo hắn, thì cả một vùng phải giúp đỡ hắn, cho
hắn ẩn náu, cho hắn ăn, tất nhiên trừ khi hắn nấp trong rừng - nhưng bọn
chúng đã lùng sục trong rừng cả đêm - hoặc điều có vẻ thực hơn, là hắn có
thể đã rời khỏi vùng này, nhưng điều đó lại chỉ có thể thực hiện được với sự
giúp đỡ tích cực hoặc thụ động của mọi người). “Thế thì mình,” mỗi một
tên lính đều nghĩ, “mình được họ tiếp đón, mình được họ mỉm cười, mình
được họ dành cho một chỗ ở bàn ăn, mình được họ cho phép bế con cái họ,
rồi ngày mai một người Pháp giết mình, và sẽ chẳng có lấy một giọng nói
thương xót mình đâu và tất cả mọi người sẽ cố gắng hết sức để che chở tên
sát nhân!” Những người nông dân bình thản có vẻ mặt khó hiểu, những
người phụ nữ hôm qua mỉm cười với bọn chúng, nói chuyện với bọn chúng
và hôm nay, khi đi qua trước mặt chúng, lúng túng, nhìn đi chỗ khác, đó là
một đám kẻ thù! Chúng khó mà tin được điều đó; thế nhưng đó lại là những
người thật trung hậu... Lacombe, ông thợ giày tuần trước đã tặng bọn Đức
một chai rượu vang trắng vì con gái ông vừa thi được bằng tiểu học và ông
không biết biểu lộ niềm vui của mình bằng cách nào; Georges, ông chủ cối
xay bột, một chiến binh của cuộc chiến trước, đã từng nói: “Hòa bình muôn