năm và ai ở nhà nấy! Đó là tất cả những gì mà chúng tôi đây, chúng tôi
mong muốn”; những cô gái trẻ lúc nào cũng sẵn sàng cười, hát, để người ta
lén lút ôm hôn, thế là chúng ta thành và mãi mãi thành kẻ thù ư?
Trong lúc đó, nhũng người Pháp tự nhủ: “Cái gã Willy từng xin phép ôm
hôn con bé con nhà mình, bảo rằng hắn cũng có một đứa con bằng tuổi ấy ở
Bavière, cái gã Fritz từng giúp mình chăm sóc chồng mình bị ốm, cái gã
Erwald khen nước Pháp rất đẹp, và cái gã khác từng bỏ mũ trước tấm chân
dung ông bố bị giết chết năm 15, vậy là một ngày nếu người ta ra lệnh cho
hắn, hắn sẽ bắt mình, hắn sẽ giết mình bằng chính tay hắn mà không ân
hận?... Chiến tranh... phải, người ta biết nó là như thế nào. Nhưng sự chiếm
đóng, ở một nghĩa nào đó, còn khủng khiếp hơn, vì người ta quen dần với
nhau; người ta tự nhủ: ‘Dù sao đi nữa họ cũng giống như chúng ta thôi’,
nhưng hoàn toàn không phải, không đúng như vậy. Chúng ta là hai loài
khác nhau, không thể hòa giải, là kẻ thù mãi mãi,” người Pháp nghĩ.
Bà Angellier biết họ, các nông dân của bà, biết rõ đến nỗi bà cho rằng bà
đọc được ý nghĩ của họ qua gương mặt họ. Bà cười khẩy. Bà đây, bà đã
chẳng bị lừa! Bà không để mình bị mua chuộc! Bởi cái gì cũng được đem
bán cả, trong cái thị trấn nhỏ Bussy này cũng như trong phần còn lại của
nước Pháp. Bọn Đức đem tiền bạc cho một số người (những người bán
rượu đã bắt các quân nhân Đức trả một trăm franc một chai rượu chất
Chablis, những nông dân đã nhượng lại trứng của họ với giá năm franc một
quả), còn cho những người khác, như thanh niên, phụ nữ, thì là thú vui...
Người ta không còn buồn chán nữa từ khi bọn Đức đến đây. Cuối cùng thì
người ta cũng có được ai đó để nói chuyện. Lạy Chúa... chính con dâu của
bà đấy! Bà lim dim mắt và xòe ra trước đôi mắt hạ xuống của mình một
bàn tay dài trắng và trong suốt, như thể bà từ chối nhìn một cơ thể trần
truồng. Phải! Bọn Đức cho rằng như thế là mua được lòng khoan dung và
sự lãng quên. Chúng đã đạt được điều đó. Cay đắng, bà Angellier điểm lại
tất cả những người quyền thế của thị trấn, tất cả đều đã khuất phục, tất cả
đều để bị mua chuộc: gia đình Montmort... họ tiếp bọn Đức; người ta kể
rằng trong trang viên của tử tước, bên bờ ao, bọn Đức tổ chức một ngày
hội. Bà De Montmort nói với những người muốn nghe rằng bà ta phẫn nộ,