Và khi trở về nhà, mọi người đều vứt thuốc diệt chuột vào bếp lửa, rồi
vội vã đi đến bác sĩ yêu cầu không tiêm chủng cho con mình “vì nó vừa
mới khỏi bệnh quai bị, vì nó không được khỏe lắm với những thứ đồ ăn
thức uống tồi tệ này”. Những người khác nói thẳng: “Chúng tôi lại muốn có
một hoặc hai người ốm thì hơn: đôi khi điều đó làm cho bọn Fritz phải bỏ
đi!” Chỉ còn lại bọn Đức trên quảng trường, chúng nhìn quanh một cách
khoan dung và nghĩ rằng dần dần băng giá sẽ tan đi giữa những kẻ bại trận
và bọn chúng.
Tuy nhiên, ngày hôm ấy, không một tên Đức nào mỉm cười, nói chuyện
với dân bản xứ. Bọn chúng đứng rất thẳng, hơi nhợt nhạt, ánh mắt nghiệt
ngã và bất động. Viên cảnh sát, vui mừng ra mặt vì tầm quan trọng của
những lời mà anh ta sắp nói, thêm nữa anh ta lại là một người đàn ông điển
trai và là dân miền Nam, luôn luôn sung sướng khi thu hút được sự chú ý
của phụ nữ, anh ta đi tới đánh hồi trống cuối cùng; kẹp vào nách hai cái dùi
trong của mình và với vẻ duyên dáng và khéo léo của nhà ảo thuật, bằng
một giọng nam đẹp, ồ ề, vang lên oang oang trong yên lặng, anh ta đọc:
Một thành viên của quân đội Đức đã trở thành nạn nhân của một vụ
khủng bố: một sĩ quan của Wehrmacht đã bị sát hại một cách hèn nhát bởi
kẻ có tên là: SABARIE Benoît, trú tại..., xã Bussy.
Tên tội phạm đã chạy thoát. Tất cả những kẻ phạm tội cho hắn ẩn náu,
giúp đỡ hoặc bảo vệ hắn hoặc những kẻ biết nơi hắn lẩn trốn mà không báo
cho Bộ Chỉ huy trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hổ, sẽ chịu cùng một
hình phạt với tên sát nhân, tức là:
SẼ BỊ XỬ BẮN NGAY TỨC KHẮC
Bà Angellier để cửa sổ hé mở; khi viên cảnh sát đã đi xa, bà nghiêng
người và nhìn ra quảng trường. Mọi người xì xào, choáng váng vì sững sỡ.
Thế đấy! Hôm trước họ chỉ toàn nói chuyện về vụ trưng dụng ngựa, và cái
tai họa mới này thêm vào tai họa cũ đã thức dậy trong những đầu óc nông
dân chậm chạp này một mối hoài nghi: “Gã Benoît! Gã Benoît mà lại làm
việc đó à? Không thể như thế được!” Bí mật đã được giữ cẩn thận: dân thị