tên Đức kia... ai biết được?... có lẽ hắn được Lucile hướng dẫn?... Đi xem
nào... Tầng hầm đây rồi, cái cửa của nó bọc sắt như cửa một pháo đài. Đây
là chỗ cất giấu mà chỉ một mình bà nhận ra được nhờ một chữ thập đánh
dấu trên tường. Không, ở đây mọi thứ cũng có vẻ còn nguyên vẹn. Tuy thế
tim bà Angellier đập dữ dội. Chắc chắn Lucile đã đi xuống tầng hầm trước
đó một lát bởi mùi nước hoa của cô còn phảng phất trong không khí. Lần
theo hướng của mùi nước hoa này, bà Angellier lại đi lên, qua bếp, qua
phòng ăn, và cuối cùng đến cầu thang thì bà gặp Lucile đang đi xuống với
một cái đĩa, một cái cốc và một cái chai rỗng trong tay, những thứ đã dùng
để đựng đồ ăn và rượu. Vậy ra vì thế mà cô xuống tầng hầm và vào kho đồ
ăn dự trữ, nơi mà bà Angellier đã cho rằng nghe thấy tiếng bước chân.
- Một bữa ăn nhỏ ban đêm của đôi tình nhân chăng? - bà Angellier nói
giọng hạ thấp và quát buốt như một ngọn roi da.
- Con xin mẹ, mẹ im đi cho! Nếu như mẹ biết...
- Với một tên Đức! Dưới mái nhà tôi! Trong nhà của chồng cô, con
khốn nạn...
- Nhưng mẹ im đi đã nào! Gã người Đức vẫn chưa về, phải không ạ?
Ông ta sẽ có mặt ở đây trong chốc lát. Mẹ để cho con đi qua và đặt cái này
vào chỗ. Còn mẹ, trong lúc chờ đợi, mẹ hãy đi lên, mở cửa cái phòng trước
đây để đồ chơi ra và nhìn xem ai đang ở đó... Rồi, sau khi mẹ đã thấy, mẹ
hãy đến gặp con ở phòng ăn. Mẹ sẽ nói xem mẹ muốn làm gì. Con đã sai
lầm, hết sức sai lầm khi hành động mà không cho mẹ biết, bởi con không
có quyền mạo hiểm cuộc sống của mẹ...
- Cô đã giấu trong nhà tôi cái gã nông dân... bị buộc tội về một vụ ám
sát à?
Đúng lúc ấy, họ nghe thấy tiếng trung đoàn đi ngang qua, những giọng
Đức khàn khàn hô to các mệnh lệnh và gần như ngay sau đó là bước chân
của gã người Đức trên bậc thềm, không thể lẫn được với một bước chân
Pháp vì tiếng bốt cồm cộp, tiếng đinh thúc ngựa, và nhất là vì kiểu đi ấy chỉ
có thể là kiểu đi của một kẻ chiến thắng, kiêu hãnh về bản thân khi giẫm
lên lòng đường của kẻ thù, vui sướng nện gót trên mảnh đất đã bị chinh
phục.