Bà Angellier mở cửa phòng mình, bảo Lucile vào, bà đi theo sau cô và
khóa cửa lại. Bà lấy đĩa và cốc từ tay Lucile, rửa những thứ đó trong phòng
vệ sinh, lau khô cẩn thận, xếp cái chai lại sau khi đã nhìn mác. Rượu bình
thường à? Phải, hãy còn sớm thế này mà! “Bà ấy sẵn lòng chịu xử bắn vì
tội giấu trong nhà mình kẻ đã giết một tên Đức,” Lucile nghĩ, “nhưng bà ấy
sẽ không hy sinh cho anh ta một chai rượu Bourgogne lâu năm đâu. May
mà dưới tầng hầm tối quá và mình đã tình cờ lấy một lít rượu vang đỏ giá
ba franc.” cô im lặng, hết sức tò mò chờ đợi những lời nói đầu tiên của bà
Angellier. Chắc cô cũng chẳng thể giấu bà lâu hơn được nữa về sự có mặt
của người ngoài: người đàn bà già nua này dường như dùng mắt nhìn
xuyên thấu các bức tường.
- Cô đã tưởng rằng tôi sẽ đi bán người đàn ông đó cho Bộ Chỉ huy sao? -
cuối cùng bà Angellier hỏi. Hai cánh mũi xẹp của bà phập phồng, mắt bà
lóe lên. Bà có vẻ sung sướng, kích động, hơi điên rồ, như một nữ diễn viên
già có lại được vai diễn mà bà ta đã từng diễn xuất sắc ngày xưa và những
giọng điệu, cử chỉ của nó đã trở thành thân thuộc đối với bà ta, như một bản
tính thứ hai.
- Anh ta ở đây đã lâu chưa?
- Ba ngày ạ.
- Sao cô không nói gì với tôi hết cả?
Lucile không trả lởi.
- Cô thật điên rô khi giấu anh ta ở trong căn phòng xanh. Chính chỗ này
mới là nơi anh ta nên ở. Vì người ta vẫn mang bữa ăn lên trên này cho tôi,
cô sẽ không sợ bị bắt gặp nữa: lý do đã có rõ ràng rồi. Anh ta sẽ ngủ trên
tràng kỷ, trong phòng vệ sinh.
- Mẹ ơi, mẹ hãy nghĩ xem! Nếu bọn họ phát hiện ra anh ta trong nhà của
mẹ, nguy cơ sẽ khủng khiếp lắm. Nhưng con có thể nhận việc này về phần
con, nói rằng con đã hành động mà không cho mẹ biết, điều đó nói tóm lại
thì là sự thực, trong khi ở trong phòng mẹ thì...
Bà Angellier nhún vai.
- Hãy kể cho tôi nghe đi, - bà nói với vẻ sôi nổi mà từ lâu Lucile không
còn thấy ở bà nữa. - Hãy kể cho tôi nghe xem chuyện này chính xác đã xảy