thứ tồi tệ nhất trong họ. Ở chỗ chúng tôi cũng thế mà thôi.” Nhưng Lucile
im lặng và để cho bà mẹ chồng mình, hăng say, hoạt bát, trẻ ra đến hai chục
tuổi, xếp lại chiếc tràng kỷ ở phòng vệ sinh thành giường. Với cái đệm của
chính bà, gối của bà, những tấm vải trải gỉường mịn nhất, bà chuẩn bị chỗ
ngủ cho Benoît Sabarie với đầy yêu thương.