Không! Không! Cứ để nguyên thế mà đưa lại cho tôi! Xin cám ơn! Giặt
xà phòng những chiếc khăn trải bàn của tôi ấy à! Nhưng thưa ông, chúng
tôi đây, chúng tôi không có giao những thứ ấy cho thợ giặt đâu! Gia nhân
phải giặt ngay trước mắt chúng tôi! Chúng tôi sử dụng một thứ tro mịn...
Đến lúc này, chỉ cần nói với một nụ cười hiền lành:
- Thế à, thế thì giống như mẹ tôi...
- A, thật vậy à? Bà rnẹ của ông cũng làm thế à...? Lạ nhỉ... Có lẽ ông còn
cần cả khăn ăn nữa chứ?
- Thưa bà, tôi không dám yêu cầu bà cái đó.
- Tôi xếp cho ông hai, ba, bốn tá nhé. Ông có muốn các bộ đồ ăn không?
Bọn chúng đi ra tay chất đầy những tấm khăn sạch và thơm, túi áo nhét
đầy dao để ăn tráng miệng, một vài cái bát kiểu cổ để chứa rượu punch,
một vài bình pha cà phê kiểu Napoléon có quai trang trí hình lá cây, được
cầm trên tay như cầm Thánh Thể. Tất cả những thứ đó được đặt vào khu
vực bếp của lâu đài trong lúc đợi ngày hội.
Các cô gái trẻ vừa hỏi bọn lính vừa cười:
- Các ông sẽ làm thế nào để khiêu vũ khi không có phụ nữ?
- Chúng tôi đành chịu vậy thôi, các cô ạ. Chiến tranh mà.
Các nhạc công sẽ chơi đàn trong vườn kính. Ở lối vào trang viên người
ta đã dựng lên những chiếc cột và những thanh phủ dây trang trí, trên đó
phấp phới những lá cờ - có của trung đoàn đã từng tham gia các chiến dịch
ở Ba Lan, Bỉ và Pháp và đi qua ba thủ đô với tư cách kẻ thắng trận, rồi đen
cờ chữ thập ngoặc nhuộm toàn bộ máu của châu Âu, Lucile khẽ nói. Than
ôi, đúng vậy, của toàn châu Âu, kể cả nước Đức, thứ máu quý phái nhất, trẻ
trung nhất, nồng nhiệt nhất, thứ máu đổ xuống đầu tiên trong những trận
chiến đấu, và sau đó với những thứ còn sót lại cần phải hồi sinh thế giới.
Chính vì vậy mà những ngày sau chiến tranh mới khó khăn biết nhường
nào...
Từ Chalon-sur-Saône, từ Moulins, từ Nevers, từ Paris và từ Épernay,
những chiếc xe tải quân sự hàng ngày đi tới với những thùng rượu sâm
banh. Nếu như không có phụ nữ, thì vẫn có rượu, âm nhạc và pháo hoa trên
bờ ao.