- Bọn chúng tiêu khiển kìa, may thay không phải lúc nào cũng là chiến
tranh. Đừng lo, bọn chúng sẽ còn thấy chiến tranh nữa… Bọn chúng bảo là
năm nay sẽ kết thúc. Chắc chắn, nếu như bọn chúng thắng thì thật là tai
họa, nhưng mà làm gì được, cũng cần phải kết thúc chứ... Dân ta ở trong
các thành phố đến là khốn khổ... và cũng cần để các tù binh của chúng ta
được trả lại cho chúng ta.
Các cô gái trẻ ôm eo nhau khiêu vũ trên đường, trong khi tiếng nhạc
vang lên, rung cảm và nhẹ nhàng. Tiếng trống và tiếng kèn đồng đem lại
cho những điệu nhạc ấy, điệu valse và opérette, một âm thanh vang dội, có
cái gì đó chiến thắng, vui vẻ, hào hùng và đồng thời hân hoan, khiến các
trái tim đập mạnh; và thỉnh thoảng một tiếng kèn trầm, kéo dài và mạnh
mẽ, đột ngột nổi lên giữa những nốt nhạc vui tươi kia như tiếng vọng của
một cơn bão xa xăm.
Khi đêm đã buông xuống hẳn, những bản hợp xướng vang lên. Những
nhóm quân nhân hát đáp nhau từ sân hiên ra trang viên, từ ven bờ cho đến
tận mặt hồ nơi những chiếc thuyền trang hoàng hoa lướt qua. Dân Pháp
lắng nghe, bị cuốn hút ngoài ý muốn của họ. Đã gần nửa đêm nhưng không
ai nghĩ đến chuyện rời bỏ chỗ của rnình trên thảm cỏ mọc cao, giữa những
cành cây.
Chỉ có những ngọn đuốc và những cột lửa Eiengale rọi sáng cây cối.
Những giọng hát tuyệt vời tràn ngập trời đêm. Đột nhiên, không khí trở nên
hết sức yên lặng. Người ta thấy những tên Đức chạy như những cái bóng
trên cái nền làm bằng ánh lửa xanh và ánh trăng.
- Sắp có pháo hoa! Chắc chắn là sắp có pháo hoa! Con biết mà. Bọn
Fritz đã nói với con như thế, - một chú bé kêu lên.
Giọng nói chói tai của nó vang qua hồ. Mẹ nó mắng nó.
- Im đi. Không được gọi họ là bọn Fritz hay bọn Boche. Không bao giờ!
Họ không thích như vậy. Im đi và nhìn xem.
Nhưng họ không nhìn thấy gì hết ngoài những bóng người lăng xăng
chạy qua chạy lại. Ai đó từ trên sân hiên hô lên một điều gì đó mà người ta
không nghe thấy; một tiếng hô dài và trầm đáp lại như một tiếng ì ầm của
sấm.