- Họ kêu cái gì thế? Các bác có nghe thấy không? Chắc là “Heil Hitler,
Heil Goering! Heil Đệ tam đế chế!”, một cái gì đó kiểu như thế. Chẳng
nghe thấy gì nữa. Họ chẳng nói gì nữa. Này, các nhạc công đang ra về kìa.
Hay là họ nhận được một tin mới? Có khi bọn họ đã đổ bộ vào Anh rồi
chăng? Theo tôi, họ bị lạnh ở ngoài trời và họ sẽ tiếp tục đêm hội trong lâu
đài, - ông dược sĩ, lo ngại khí ẩm buổi tối không tốt cho bệnh thấp khớp của
mình, nói với vẻ đầy ngụ ý.
Ông khoác tay cô vợ trẻ của mình.
- Hay là chúng ta cũng về đi, Linette nhỉ?
Nhưng bà dược sĩ không muốn nghe gì hết.
- Ồ! Chúng ta cứ ở lại, đợi một tí nữa. Họ sẽ lại tiếp tục hát, hay thật
đấy.
Dân Pháp chờ đợi nhưng không có hát lại nữa. Những tên lính mang
đuốc chạy từ lâu đài ra trang viên như để truyền mệnh lệnh. Những chiếc
thuyền trên hồ bồng bềnh, rỗng không, dưới ánh trăng; các sĩ quan đã nhảy
hết lên mặt đất. Bọn chúng vừa đi dạo trên bờ vừa cao giọng tranh luận sôi
nổi. Người ta có thể nghe thấy những lời của bọn chúng, nhưng không ai
hiểu. Các cột lửa Bengale lần lượt tắt. Các khán giả bắt đầu ngáp. “Muộn
rồi. về thôi. Chắc chắn là hết hội rồi.”
Các cô gái trẻ khoác tay nhau, các bậc cha mẹ đi sau, bọn trẻ con ngái
ngủ lê chân, họ hợp thành từng nhóm nhỏ lên đường về làng. Trước cửa
ngôi nhà đầu tiên, một ông lão đang hút tẩu thuốc, ngồi trên một chiếc ghế
rơm ven đường.
- Thế nào? - ông lão hỏi. - Hết hội rồi à?
- Đúng thế. Ô! Bọn chúng tiêu khiển vui lắm.
- Chúng sẽ không còn vui lâu nữa đâu, - ông già nói bằng giọng bình
thản. - Trên đài vừa thông báo là bọn chúng đang trong tình trạng chiến
tranh với nước Nga.
Ông lão đập đập chiếc tẩu của mình vào thanh gỗ của chiếc ghế cho tàn
thuốc rơi xuống và vừa nhìn trời vừa nói khẽ:
- Ngày mai vẫn hạn hán; thời tiết thế này rồi cuối cùng sẽ làm tổn hại
đến vườn tược đây!