bọn mới đến, có thể có lý khi hy vọng rằng sẽ có một vài giờ nghỉ ngơi và
phải tận dụng điều đó để đưa Benoît đi trốn. Không thể giấu anh ta ở đầy
đến hết chiến tranh, cũng không thể đưa anh ta trở lại nhà anh ta trong khi
vùng này còn bị chiếm đóng. Chỉ còn một hy vọng - vượt giới tuyến, nhưng
giới tuyến bị theo dõi chặt chẽ và sẽ còn bị theo dõi kỹ hơn nữa trong lúc
chuyển quân.
“Việc đó rất, rất nguy hiểm,” Lucile thì thào. Cô tái nhợt và có vẻ mệt
mỏi: từ nhiều đêm nay cô chẳng ngủ được mấy. Cô nhìn Benoît đang đúng
trước mặt cô; cô cảm thấy một tình cảm kỳ lạ đối vời anh ta, hình thành từ
nỗi sợ, sự khó hiểu và lòng ghen tị: vẻ mặt điềm tĩnh, nghiêm khắc, gần
như nghiệt ngã của anh ta khiến cô e ngại. Đó là một người đàn ông cao
lớn, cơ bắp nổi cuồn cuộn, nước da sẫm màu; dưới cặp lông mày rậm của
anh ta là đôi mắt sáng có cái nhìn đôi khi không thể chịu đựng nổi. Đôi bàn
tay rám nâu và nứt nẻ là đôi bàn tay của người thợ cày và người lính, cày
xới đất hay làm đổ máu đều không khác gì nhau, Lucile nghĩ. Cô tin chắc
điều này: cả sự hối hận lẫn nỗi lo sợ đều không khuấy động giấc ngủ của
anh ta, tất cả đều đơn giản đối với người đàn ông này.
- Tôi đã suy nghĩ kỹ, thưa bà Lucile, - anh ta nói khẽ.
Mặc dù có những bức tường như tường pháo đài và những cánh cửa đã
đóng kín, khi họ tụ họp, cả ba người vẫn cảm thấy bị rình mò và họ nói
những điều cần nói rất nhanh và gần như thì thào.
- Lúc này không ai có thể gíup tôi vượt tuyến được đâu. Như vậy quá
nguy hiểm. Đúng, cần phải đi, nhưng tôi muốn đi Paris.
- Đi Paris à?
- Thời tôi ở quân ngũ, tôi đã có những người bạn...
Anh ta do dự.
- Chúng tôi bị bắt làm tù binh cùng nhau. Chúng tôi vượt ngục cùng
nhau. Họ làm việc ở Paris. Nếu tôi có thể tìm được họ, họ sẽ giúp đỡ tôi.
Có một người lẽ ra đã không còn sống vào giờ này nếu như không có...
Anh ta nhìn đôi bàn tay mình và im bặt.
- Điều cần thiết, đó là đến được Paris mà không bị tóm dọc đường và
tìm được ai đó đáng tin cậy có thể cho tôi ở lại một hoặc hai ngày cho đến