một phần nhỏ ý thức của họ, cái phần hời hợt nhất, để lại cả một vùng sâu
thẳm thiêm thiếp ngủ yên lành. Bà vú, mái tóc hoa râm xổ tung, cặp môi
mím lại, mí mắt sưng mọng vì khóc, gập những chiếc khăn mùi soa vừa là
xong của Jacqueline bằng những động tác hối hả và chính xác một cách
đáng ngạc nhiên. Bà Péricand, đã ngồi trong ô tô, gọi bà vú, nhưng bà già
không trả lời, thậm chí bà ta cũng chẳng nghe thấy nữa. Cuối cùng Philippe
đành phải đi lên tìm bà.
- Đi thôi, vú ơi, vú làm sao thế? Phải đi thôi. Vú làm sao thế? - Ông vừa
nhẹ nhàng nhắc lại vừa cầm lấy tay bà vú.
- Ôi! Cứ để mặc ta, thằng bé tội nghiệp của ta, - bà vú rên rỉ, quên bẵng
đi mất là lâu nay bà chỉ còn gọi ông là “ông Philippe” hoặc “ông linh mục”,
bà bất giác dùng lại lối xưng hô thân mật ngày xưa. - Cứ để mặc ta, đi đi.
Con tốt lắm nhưng chúng ta thua mất rồi!
- Không đâu, vú đừng sầu não thế, vú già tội nghiệp của tôi, cứ để khăn
mùi soa đấy, vú thay quần áo rồi xuống nhanh lên, mẹ đang đợi vú đấy.
- Ta sẽ không còn được gặp lại mấy thằng con trai của ta nữa, Philippe
ơi!
- Có chứ, có chứ, - ông nói, và đích thân sửa lại tóc cho bà già, vuốt lại
những túm tóc lộn xộn và đội lên đầu bà chiếc mũ rơm màu đen.
- Con sẽ cầu nguyện Đức Mẹ Đồng trinh cho mấy thằng con trai của ta
chứ?
Ông hôn nhẹ lên má bà.
- Được rồi, được rồi, tôi hứa với vú. Giờ thì vú đi đi.
Trên cầu thang họ gặp ông tài xế và ông gác cổng đang đi lên đón cụ
Péricand. Mọi người đã để cụ ở ngoài vòng náo động đến tận phút cuối
cùng. Auguste và người y tá sắp mặc quần áo xong cho cụ. Cụ già đã phải
qua một ca phẫu thuật trước đây ít lâu. Cụ phải băng bò khá phức tạp và, để
đề phòng trời lạnh, ban đêm, cụ được đeo một cái nịt bụng bằng flanelle to
và rộng đến nỗi người cụ được quấn kín như một cái xác ướp. Auguste cài
nút đôi giày cao cổ mốt cũ của cụ và mặc cho cụ một chiếc áo len ấm và
nhẹ rồi đến áo vest. Cụ Péricand, cho đến lúc này vẫn để mặc người ta vần