như một con giun chui ra từ nấm mộ. Thế giới tàn bạo, hung dữ, nơi người
ta phải tự vệ để khỏi bị cán xé. Ông nhìn đôi bàn tay đẹp đẽ của mình, đôi
bàn tay chưa bao giờ lao động mà chỉ vuốt ve những bức tượng, những
món đồ kim hoàn cổ, những bìa sách hay đôi khi là những món đồ gỗ thời
Elisabeth. Ông, Charles Langelet, với sự thanh tao của mình, với sự chỉn
chu của mình, đến cái mức kiêu kỳ như ông thừa nhận, cái đã làm nên bản
chất của tính cách ông, ông biết làm gì giữa đám người điên rồ ấy? Ông sẽ
bị trộm cắp, bị trấn lột, bị giết chết như một con chó tội nghiệp bị bỏ rơi
giữa bầy sói. Ông mỉm cười yếu ớt và cay đắng, hình dung mình dưới lốt
một con chó Bắc Kinh lông vàng lạc trong rừng rậm. Ông không giống
những cái thông thường của con người. Những tham vọng của họ, những
nỗi sợ hãi của họ, những sự hèn nhát của họ và những sự eo sèo của họ thật
xa lạ đối với ông. Ông sống trong một thế giới yên bình và sáng sủa. Ông
phải chịu số phận bị tất cả mọi người thù ghét và lừa dối. Nghĩ đến đây ông
nhớ tới các gia nhân của mình và cười gằn. Đó là sự bắt đầu của những thời
kỳ mới, một sự cảnh báo và một điềm báo! Một cách khó nhọc, vì những
khớp đầu gối của ông bị đau, ông đứng thẳng dậy, lấy tay xoa chỗ bụng
thóp lại rồi đi ra gian bếp phụ tìm búa và đinh để đóng cái thùng. Sau đó
ông tự đem cái thùng xuống ô tô: những người gác cổng không cần biết là
ông mang theo gì.