Họ ngồi xuống đi văng trong phòng khách, rồi bà dùng đôi tay gầy guộc
và thanh tú của mình xoa thái dương cho ông với vẻ âu yếm.
- Anh tội nghiệp của em, không thể như vậy được đâu, cần phải sống
chứ, chúng ta chẳng có một xu tiết kiệm nào cả từ sau ca phẫu thuật của
em, anh biết rõ đấy. Em chỉ còn một trăm bảy mươi lăm franc ở Quỹ Tiết
kiệm thôi. Anh cũng nghĩ là Corbin sẽ chớp lấy cơ hội để đẩy chúng ta ra
ngoài cửa chứ. Sau một cú như thế này, tất cả các hãng sẽ giảm bớt nhân
viên. Phải đến Tours bằng mọi giá.
- Anh nghĩ là không thể được.
- Cần phải đi, - bà nhắc lại.
Bà đã đứng dậy, đội lại mũ, lại cầm lấy va li. Họ ra khỏi nhà và đi về
phía ga.
Họ không thể vào được bên trong cái sân rộng đã bị đóng cửa, bị khóa
lại, bị trấn giữ bởi quân đội và một đám đông bị dồn ép, bị đè bẹp gí vào
những chấn song sắt. Họ ở lại đấy đến tận tối, vật lộn nhưng vô ích. Xung
quanh họ mọi người nói:
- Thôi kệ. Ta đi bộ vậy.
Người ta nói câu đó với một về sững sờ tột độ. Rõ ràng họ chẳng tin điều
đó. Họ nhìn xung quanh mình và đợi một phép màu: một chiếc ô tô, một
chiếc xe tải, bất cứ thứ gì có thể mang họ đi. Nhưng không có gì hiện ra cả.
Thế là họ đi về phía các cửa ô Paris, vượt qua các cửa ô ấy, kéo đồ đạc theo
sau mình trong đám bụi mù, bước đi, tiến ra ngoại ô rồi đến vùng thôn quê
và nghĩ ngợi: “Mình đang mơ!”
Cũng như những người khác, vợ chồng Michaud lên đường. Đó là một
đêm nóng nực tháng Sáu. Phía trước họ là một người đàn bà đang chịu
tang, chiếc mũ viền băng tang đội lệch trên mái đầu tóc bạc, bà ta chuệnh
choạng vấp vào những phiến đá trên đường và lẩm nhẩm với những cử chỉ
điên rồ:
- Hãy cầu nguyện cho cuộc tháo chạy của chúng ta không xảy ra vào
mùa đông... Hãy cầu nguyện... Hãy cầu nguyện...