Chắc ông sẽ chẳng thú nhận với bất cứ ai, ngay cả với Florence đang đợi
ông trong tiền sảnh, lý do vì sao ông đã từ chối căn phòng này. Khi đến gần
cửa sổ ông đã nhìn thấy ở ngay sát cạnh khách sạn, trong bóng đêm nhạt
nhòa của tháng Sáu, có một kho xăng và xa hơn một chút ông cảm thấy
hình như có những chiếc xe tăng và ô tô liên thanh đỗ trên quảng trường.
“Chúng ta sẽ bị ném bom!” ông nghĩ và một cơn run rẩy xâm chiếm
người ông, đột ngột và mạnh mẽ đến nỗi ông tự nhủ: “Mình ốm rồi, mình
bị sốt.” Phải chăng đó là nỗi sợ? Gabriel Corte? Không, ông không thể sợ
được! Thôi nào! Ông mỉm cười với vẻ coi thường và thương hại như thể
ông đang trả lời một người đối thoại vô hình. Hẳn là ông không sợ rồi,
nhưng khi ông nghiêng người ra thêm lần nữa, ông đã nhìn thấy cái vòm
trời tối sẫm mà từ đó, vào bất cứ khoảnh khắc nào, cũng có thể trút xuống
đầu ông lửa đạn và chết chóc, và cái cảm giác ghê sợ ấy lại tràn ngập người
ông, thoạt tiên là những cơn run từ trong xương cốt, rồi sau đó là bủn rủn,
nôn nao, thắt ruột như sắp ngất đi. Sợ hay không, có gì là quan trọng! Ông
tránh xa nơi này ngay lập tức, với Florence và cô hầu phòng theo sau.
- Chúng ta sẽ ngủ trong ô tô, - ông nói, - một đêm sẽ qua nhanh thôi!
Về sau, ông nghĩ rằng lẽ ra họ có thể chọn một khách sạn khác, nhưng
trong khi ông còn do dự thì đã quá muộn: chảy vô tận, trên con đường từ
Paris tới, một dòng sông chậm chạp gồm ô tô, xe tải, xe ba gác, xe đạp, lẫn
vào đó là những cỗ xe ngựa của các nông dân rời bỏ trang trại để đi về phía
Nam, đem theo con cái và đàn gia súc. Đến nửa đêm, ở khắp vùng Orléans,
không còn một căn phòng trống nào, không còn một cái giường nào. Người
ta nằm ngủ dưới đất trong các quán cà phê, trên các đường phố, trong các
nhà ga, đầu gối lên va li. Đường tắc nghẽn đến nỗi không thể ra khỏi thành
phố được. Một số người nói rằng đường đã bị chắn lại để cho quân đội đi
qua.
Không có tiếng ồn, đèn pha tắt ngấm, những chiếc ô tô lần lượt đi tới, lèn
chặt đến nứt tung ra được, chất đầy hành lý và đồ đạc, xe đẩy trẻ con và
lồng chim, các hòm xiểng và các giỏ đựng quần áo, ô tô nào cũng có một
tấm đệm được buộc chặt trên nóc; chúng tạo thành đám liên kết lỏng lẻo và
dường như chúng tiến lên mà không cần động cơ, bị kéo trôi đi bởi trọng