9
Gabriel Corte và Florence ở trong ô tô của họ từ đêm 11 đến sáng ngày
12 tháng Sáu. Họ tới đây vào quãng sáu giờ chiều và ở khách sạn chỉ còn
hai phòng nhỏ áp mái. Gabriel đi qua cả hai căn phòng ấy với những bước
chân sải dài giận dữ, ông hung hăng mở các cửa sổ ra, nghiêng người một
lát trên thanh chấn được rọi sáng, rồi ông đứng thẳng dậy và nói bằng giọng
cộc lốc:
- Tôi không ở đây đâu.
- Chúng tôi không có phòng nào khác nữa, thưa ông, tôi rất tiếc. Ông
tính, với đám người tị nạn đông như vậy, chúng tôi còn phải cho người ta
ngủ trên bàn bi-a cơ, - viên giám đốc nói, vẻ nhợt nhạt và mệt mỏi. - Đó
chính là để làm vui lòng ông đấy!
- Tôi sẽ không ở đây, - Gabriel nhắc lại, dằn từng tiếng bằng một giọng
đanh thép, giọng mà ông thường dùng vào cuối những cuộc thảo luận với
các nhà xuất bản, lúc ông từ ngưỡng cửa thốt lên: “Trong những điều kiện
như vậy, chúng ta sẽ không thể đồng ý với nhau được, thưa ông!” Khi ấy
nhà xuất bản xuống nước và từ tám mươi bèn nâng lên đến một trăm nghìn
franc.
Nhưng viên giám đốc chỉ lắc đầu buồn bã.
- Tôi chẳng có chỗ nào khác, chẳng có gì hết.
- Thế ông có biết tôi là ai không? - Gabriel hỏi, đột nhiên bình tĩnh một
cách đáng ngại. - Tôi là Gabriel Corte và tôi báo cho ông biết là tôi thà ngủ
trong ô tô của tôi còn hơn là ở trong cái bẫy chuột này.
- Ngay khi ông ra khỏi đây, thưa ông Corte, - viên giám đốc đáp với vẻ
bị xúc phạm, - ông sẽ thấy cả chục gia đình ở ngoài hành lang quỳ xuống
xin tôi cho thuê căn phòng này.
Corte phá lên cười một tràng dài rất kịch, lạnh lùng và khinh miệt.
- Chắc chắn tôi sẽ không tranh giành với họ đâu. Xin chào ông.