tải của chính chúng dọc theo những con phố dốc cho tới tận quảng trường.
Giờ đây chúng bít hết các lối ra; chúng bị ép vào nhau như cá trong lưới, và
cũng giống như lũ cá, dường như chỉ cần quăng lưới một lần là có thể tóm
gọn đuợc chúng vào với nhau, quẳng chúng đến một bến bờ ghê rợn.
Không thấy có tiếng khóc lóc, không thấy có tiếng kêu la, ngay cả lũ trẻ
cũng im bặt. Tất cả đều yên lặng. Chốc chốc, một khuôn mặt lại hiện ra qua
tấm cửa xe hạ thấp và nhìn trời dò xét hồi lâu. Từ đám người đông nghịt
này nổi lên một tiếng rì rầm yếu ớt và trầm đục được tạo nên bởi những hơi
thở tức nghẹn, những tiếng thở dài, những lời trao đổi khe khẽ như thể
người ta sợ bị kẻ địch rình nghe trộm. Một số người cố ngủ, đầu chạm vào
góc một chiếc va li, đôi chân đau nhức đặt lên chiếc ghế băng hẹp hoặc một
bên má nóng áp vào cửa kính ô tô. Đám thanh niên và phụ nữ gọi nhau từ
xe này sang xe kia, và đôi khi còn cười vui vẻ! Nhưng rồi một bóng đen
thoáng qua trên bầu trời lấp lánh sao, tất cả trở nên chăm chú, tiếng cười im
bặt. Đó không hẳn là sự lo lắng mà là một nỗi buồn kỳ lạ không còn chút gì
thuộc về con người nữa, bởi nó không chứa đựng sự kiên cường hay niềm
hy vọng, như lũ súc vật đang chờ chết. Như con cá mắc trong mắt lưới nhìn
thấy bóng của người đánh cá lướt qua.
Máy bay đột ngột hiện ra phía trên đầu họ, họ nghe thấy tiếng động thấp
thoáng và chói tai của nó, có lúc xa xăm, mất hút, rồi sau đó lại nổi lên trên
hàng ngàn âm thanh của thành phố, làm ngưng lại những hơi thở hổn hển.
Dòng sông, chiếc cầu sắt, những ray đường sắt, nhà ga, ống khói các nhà
máy khẽ ánh lên, biết bao nhiêu “điểm chiến lược”, biết bao nhiêu mục tiêu
mà quân địch nhắm tới. Biết bao nhiêu là hiểm họa đối với đám đông im
lặng này! Những người lạc quan nói: “Tôi nghĩ đó là máy bay Pháp”. Máy
bay Pháp hay máy bay địch, chẳng ai biết cả. Nhưng giờ thì nó đã biến mất.
Đôi khi có một tiếng nổ từ xa vọng lại: “Không phải nhằm vào chỗ ta”, mọi
người nghĩ và thở phào sung sướng: “Không phải nhằm vào chỗ ta, đó là
nhằm vào chỗ khác. Ta thật may mắn!”
- Thật là một đêm kinh khủng! Thật là một đêm kinh khủng! - Florence
rên rỉ.