họa. Cậu gần như không quen biết cậu ta, gã trai tóc vàng ấy, nhưng cậu
cảm thấy gắn bó với cậu ta một cách mãnh liệt và trìu mến lạ thường. Cậu
đã từng nghe kể rằng khi đi qua một chiếc cầu, ở tỉnh Nord, một trung đoàn
Đức đã buộc phải bước trên xác những đồng đội đã ngã xuống trong chiến
đấu và họ vừa làm điều đó vừa hát: “Tôi từng có một người đồng chí...”
Cậu hiểu điều đó, cái tình yêu thương thuần khiết, gần như hoang dại áy.
Trong vô thức cậu vẫn tìm kiếm ai khác để thay thế Philippe, người mà cậu
đã từng yêu đến thế và đã rời xa cậu một cách nhẹ nhàng không chịu nổi,
một người quá nghiêm nghị, quá thánh thiện, Hubert nghĩ, và người không
còn tình cảm nào khác, say mê nào khác ngoài tình yêu Chúa.
Hai năm gần đây Hubert cảm thấy thực sự rất cô đơn, và như thể là một
sự cố tình trêu ngươi, ở lớp cậu chỉ có bọn đầu gấu hay những kẻ học đòi
làm sang. Cậu cũng rất nhạy cảm trước vẻ đẹp thể chất, dù gần như không
tự nhận thức được điều đó, và anh chàng René này thì lại có một gương
mặt thiên thần. Tóm lại, cậu đợi cậu ta. Cậu giật mình, ngẩng đầu mỗi khi
nghe thấy tiếng động. Còn năm phút nữa là đã mười hai giờ đêm. Một con
ngựa đi qua, không có người cưỡi. Thỉnh thoảng cũng có những ảo ảnh kỳ
lạ, gợi nhắc đến thảm họa và chiến tranh, nhưng còn lại thì tất cả đều yên
tĩnh. Cậu ngắt một cọng cỏ dại mọc dài và nhay nhay, sau đó cậu xem xét
những thứ ở trong túi áo túi quần của mình: một mẩu bánh mì, một quả táo,
một nhúm hạt dẻ, một chút bánh mì trộn gia vị đã bị nát vụn, một con dao
nhíp, một cuộn chỉ, cuốn số nhỏ màu đỏ của cậu. Ở trang đầu tiên, cậu viết:
“Nếu tôi chết, hãy báo tin cho cha tôi, ông Péricand, 18, đại lộ Delessert ở
Paris, hoặc mẹ tôi...” Cậu ghi thêm vào địa chỉ ở Nîmes. Cậu nhớ là cậu
vẫn chưa đọc kinh cầu nguyện buổi tối. Cậu quỳ xuống thảm cỏ và cầu
nguyện bằng một bài Kinh Tin Kính đặc biệt cho gia đình mình. Cậu đứng
dậy và thở dài thật sâu. Cậu cảm thấy đã phải phép với mọi người và với
Thượng đế. Chuông đã điểm nửa đêm khi cậu đang cầu nguyện. Giờ đây
cần phải sẵn sàng ra đi. Trăng rọi sáng con đường. Cậu chẳng nhìn thấy gì
cả. Cậu kiên nhẫn chờ đợi trong khoảng nửa tiếng, rồi nỗi lo lắng xâm
chiếm người cậu. Cậu để xe đạp xuống rãnh ven đường, đi về phía làng để
đón đợi René, nhưng anh chàng này vẫn không xuất hiện. Cậu quay lại, trở