- Em đi với các anh được không? - Hubert rụt rè hỏi. - Em muốn (giọng
cậu vỡ ra vì xúc động), em muốn chiến đấu.
Người lính nhìn cậu và không trả lời gì cả. Dường như không một lời nói
hay cảnh tượng nào có thể làm những người đàn ông này ngạc nhiên hay
xúc động được nữa. Hubert được biết rằng dọc đường họ đã thu nhận một
phụ nữ có mang, một đứa trẻ bị thương trong một trận bom và bị bỏ rơi hay
bị lạc, một con chó gãy chân. Cậu còn biết thêm là họ có ý định trì hoãn
bước tiến của quân địch và nếu có thể thì ngăn không cho chúng sang sông.
“Mình sẽ không rời các anh ấy ra nữa,” Hubert nghĩ. “Bây giờ thế là
được rồi, mình đã ở trong cuộc.”
Dòng người tị nạn lớn dần bao quanh chiếc xe tải, cản trở xe đi. Chốc
chốc, những người lính lại không thể tiến lên được. Họ đành khoanh tay và
đợi người ta vui lòng nhường đường cho họ. Hubert ngồi ở phía sau xe tải,
chân đong đưa trong không khí. Quang cảnh náo động lạ thường, những ý
nghĩ và những niềm say mê hỗn độn đã khiến cậu bị kích động, nhưng ngự
trị trong tim cậu là cảm giác khinh miệt mà cậu cảm thấy đối với toàn nhân
loại. Cái cảm giác này gần như mang tính thể xác: mấy tháng trước, lần đầu
tiên trong đời, lũ bạn đã cho cậu uống rượu - cái vị đắng và chát khủng
khiếp mà thứ ruợu tồi ấy để lại trong miệng cậu, giờ đây cậu lại cảm thấy.
Cậu đã từng là một đứa rrẻ thật ngoan! Thế giới trong mắt cậu đã từng thật
đơn giản và tốt đẹp, con người xứng đáng được kính trọng. Con người...
một bầy thú hoang dại và hèn nhát. Cái gã René ấy, kẻ đã xui cậu bỏ trốn,
còn bản thân thì sau đó ở lại nằm khoan khoái trong chăn, khi nước Pháp
đang lâm nguy... Những kẻ từ chối không cho dân tị nạn một cốc nước, một
chỗ nằm, những kẻ bán trứng với giá cắt cổ, những kẻ nhồi vào ô tô của họ
đầy những hành lý, gói bọc, đồ ăn thức uống, thậm chí cả đồ gỗ nữa, nhưng
lại trả lời với người phụ nữ đang xỉu đi vì mệt, với những đứa bé phải đi bộ
từ Paris rằng: “Các vị không lên xe được đâu... các vị thấy rõ là không còn
chỗ nữa...” Những chiếc va li da màu hung vàng và những người đàn bà tô
son trát phấn trên một chiếc xe tải đầy sĩ quan ấy, biết bao nhiêu sự ích kỷ,
sự hèn nhát, sự tàn ác hung dữ và vô cớ đã khiến cho cậu ghê tởm. Và điều
đáng buồn nhất là không phải cậu không biết đến những sự hy sinh, tinh