về dưới gốc cây anh đào, lại chờ đợi và xem xét các thứ trong cái túi quần
thứ hai của mình: những điếu thuốc lá hơi nhàu nát, một ít tiền. Cậu hút
một điếu thuốc mà chẳng thấy thích thú gì. Cậu vẫn chưa quen với mùi vị
thuốc lá. Tay cậu run run vì căng thẳng. Cậu nhổ những bông hoa và quẳng
chúng đi. Đã hơn một giờ sáng, chả lẽ René lại...? Không, không... người ta
không sai hẹn như thế được... Cậu ấy đã bị giữ lại, bị các bà cô nhốt lại
cũng nên, nhưng mà cậu, Hubert, những phòng ngừa của mẹ cậu cũng
không ngăn được cậu bỏ trốn. Mẹ cậu. Hẳn là bà vẫn còn ngủ, bà sắp thức
dậy rồi và bà sẽ làm gì nhỉ? Mọi người sẽ tìm cậu khắp nơi. Cậu không thể
ở lại đây được, ở ngay sát thị trấn thế này. Nhưng nếu René đến?... Cậu sẽ
đợi cậu ấy đến khi trời sáng, cậu sẽ ra đi khi mặt trời mọc.
Những tia mặt trời đầu tiên rọi trên đường khi Hubert cuối cùng cũng rời
khỏi chỗ. Cậu đi đến khu rừng Sainte nằm trên một quả đồi. Cậu trèo lên
đồi một cách thận trọng, tay dắt xe đạp, chuẩn bị trước những lời mà cậu sẽ
nói với những người lính. Cậu nghe thấy những giọng nói, những tiếng
cười, tiếng một con ngựa hí. Có ai đó kêu lên. Hubert dừng lại, nín thở: họ
nói tiếng Đức. Cậu lao vào sau một thân cây, cậu nhìn thấy một bộ quân
phục màu lục vàng cách cậu mấy bước chân và, bỏ lại chiếc xe đạp, cậu
chạy vọt đi như một con thỏ rừng. Xuống đến phía dưới, cậu nhầm hướng,
cứ chạy thẳng trước mặt và đến một ngôi làng mà cậu không nhận ra. Sau
đó, cậu quay trở lại đường quốc lộ và sa vào giữa dòng xe cộ chở những
người đi lánh nạn. Chúng đang phóng đi với một tốc độ điên rồ, điên rồ.
Cậu nhìn thấy một chiếc ô tô trong số đó (một chiếc xe Torpedo to màu
xám) vừa húc một chiếc xe tải nhỏ đổ nhào xuống rãnh và bỏ chạy mà
người lái xe không hề giảm tốc độ một tí nào. Cậu càng đi xa, dòng thác ô
tô càng chảy nhanh như trong một bộ phim bị rối, cậu nghĩ. Cậu nhìn thấy
một chiếc xe tải đầy lính. Cậu vẫy bằng những cử chỉ đầy tuyệt vọng. Xe
không dừng lại, một người chìa tay ra cho cậu và kéo cậu lên giữa những
nòng súng còn phủ lá ngụy trang và những két nước.
- Em muốn báo cho các anh biết, - Hubert hổn hển nói. - Em nhìn thấy
bọn Đức trong một khu rừng ngay cạnh đây.
- Bọn chúng có ở khắp nơi, cậu bé ạ, - người lính trả lời.