Beth: “Thật ra Julie đang nghỉ sinh còn Tom làm cùng với tôi. Cả hai
chúng tôi đều báo cáo cho Ingrid.”
Tay bán hàng khôn ngoan: “Cảm ơn. Chị tốt quá. Bài toán này bắt đầu
nghe có vẻ hợp lý rồi đấy. Vậy vai trò của chị là…?”
Beth: “Tôi phụ trách nhóm xem xét tính khả thi, nhưng chúng tôi không
có quyết định kinh phí. Tất cả đều phải đưa lên Ingrid để phê duyệt lần
cuối. Chúng tôi hỗ trợ các đề xuất của Ingrid và quản lý các nhà cung cấp.”
Tay bán hàng khôn ngoan: “Chị thật hiểu biết và thật tốt – tôi thật sự
đánh giá cao việc đó. Thế cách tốt nhất để tiếp cận được Ingrid là như thế
nào?”
Beth: “Bà ấy không có mặt trong văn phòng trong mấy ngày tới nhưng
tôi biết bà ấy sẽ quay lại văn phòng vào sáng thứ Sáu để cập nhật thông tin.
Nếu anh muốn gọi cho bà ấy vào khoảng 9:30 đến 10 giờ sáng thì tôi sẽ
nhắn cho bà ấy biết trước.”
Tay bán hàng khôn ngoan: “Thật tuyệt vời. Tôi sẽ gọi cho bà ấy vào giờ
đó. Nếu chị có một phút, chị có thể chia sẻ với tôi vài dự án tập huấn quan
trọng mà bà ấy đang làm hay không?”
Beth: “Từ khi chúng tôi lập ra một trụ sở mới, bộ phận phụ trách nhân
viên mới được chú ý nhiều hơn vì chúng tôi phải tuyển thêm 30 người nữa
trong năm nay. Đó là một trong những dự án tôi đang làm...”
Chỉ cần một cuộc gọi thân thiện với Beth là ta có thể tìm được một mỏ
vàng rất quan trọng và tiết kiệm thời gian: Ingrid chính là người mua có
quyền lực. Tất cả mọi người khác đều là No-Po khi so sánh với bà. Nếu
không có nguồn thông tin này, tay nhân viên bán hàng có thể cứ tiếp tục tìm