nghiêng đi, và anh ta rơi xuống xa lộ bên dưới. Lúc đầu Michael tưởng đó
là một cảnh mạo hiểm trong phim, nhưng người đàn ông đập xuống vỉa hè.
Kết quả thật khủng khiếp, và Michael thấy dạ dày hơi nhộn nhạo. Đúng lúc
đến đoạn những chiếc xe máy đâm sầm vào nhau cả bên phải và bên trái thì
điện thoại nhà anh đổ chuông.
Michael nhấc máy không chần chừ. Nếu người bên đầu dây kia không
phải Toni hay Stan, anh sẽ cúp máy.
“Mike à? Stan đây. Anh muốn báo tin cho chú trước khi chú xem thời
sự.”
“Em đang xem thời sự đây. Anh có thấy cái gã rơi từ giàn giáo xuống
không?”
“Thấy, thế nên anh mới gọi. Anh không muốn chú lo lắng.”
“Em đâu có lo. Ý em là cảnh tượng kinh khủng thật đấy, nhưng...”
Stan ngắt ngang lời anh. “Vậy chú không biết tên nạn nhân?”
“Không. Tiếng bé quá.”
“Cảm ơn Chúa! Giờ nghe kĩ này, Mikey. Cú ngã đó là tai nạn, hiểu chưa?
Anh phải nói cho chú rõ. Một tai nạn thảm khốc, rõ chứ?”
Michael hoàn toàn bối rối. “Được rồi, Stan. Đó là tai nạn. Nhưng sao anh
nghĩ em sẽ...”
“Tên người đó là Neal Wallace. Anh ta là...”
Lần này Michael xen vào. “Em biết, Stan. Anh ta là một bồi thẩm trong
phiên xử em.”
“Đúng. Chú không buồn bực quá đấy chứ?”
“Không, Stan.” Michael thở dài. “Em không buồn bực quá đâu. Nhưng
đó là một bi kịch. Neal Wallace có vẻ là một người tốt.”
“Ừ. Anh tình cờ gặp anh ta tại buổi gây quỹ của Cal Arts. Anh ta có tài
lắm. Chú chắc mình ổn chứ?”
“Em ổn mà, Stan.” Michael dừng một giây. “Em thật lòng mừng vì anh
gọi để bảo em rằng đấy là tai nạn. Neal Wallace là bồi thẩm thứ hai chết từ
ngày anh giúp em trốn ra.”