“Tất nhiên là không rồi.” Stan lại cười. “Chỉ những bồi thẩm trong các
vụ anh thua thôi. Cũng đâu có nhiều nhặn gì. Mike. Lên tòa là anh làm việc
rất hiệu quả đó nhé. Anh chỉ thua có hai vụ trong suốt bao nhiêu năm hành
nghề. Tất nhiên trong đó có vụ của chú.”
Michael nhíu mày càng tợn. Với Stan anh chỉ là một vụ khác thôi sao?
Một tệp hồ sơ trong ngăn kéo khiến anh ấy bực bội vì nó không đạt kết quả
như mong muốn? Thất bại trong vụ của Michael chắc chắn không phải lỗi
của Stan, nhưng anh ấy không nên nói như thế. Người vào tù là anh, chứ
không phải Stan. Và Stan không bị giam trong Oakdale suốt ngần ấy năm.
Stan hắng giọng. “Anh phải làm việc tiếp đây, Mikey. Anh đang cung
cấp bằng chứng cho vụ kháng cáo của chú. Chú chắc mình ổn chứ?
“Vâng, anh Stan.”
“Được rồi. Anh sẽ gọi cho chú tối nay vẫn tầm giờ cũ. Cảnh sát vẫn nghĩ
chú sẽ cố liên lạc với anh, vậy nên nhớ cẩn thận đấy. Và nếu làm việc với
máy tính làm chú bực quá thì cứ tắt đi và xem phim hoặc làm gì đó, nhớ
chưa?
“Được ạ.”
Michael vẫn nhíu mày khi cúp máy. Anh càng lúc càng thấy mệt mỏi khi
bị Stan đối xử như một đứa thiểu năng. Mikey có ổn không? Mikey có
buồn không? Mikey có hứa ngoan và không bực mình không? Cho tôi xin!
Michael biết mình chịu đựng sự buồn bực giỏi hơn Stan.
Ti vi vẫn bật, nhưng tin thời sự đã hết. Giờ kênh anh chọn đang phát
chương trình mạn đàm với năm người phụ nữ miệng cứ quang quác. Có lẽ
nút tăng âm lượng không hoạt động cũng tốt. Anh không muốn xem
chương trình yêu thích của cánh y tá Oakdale.
Michael lấy tua vít trong hộp dụng cụ ở ngăn đồ tiện dụng và tháo điều
khiển. Anh lau gỉ ở mối nối và đảm bảo các điểm kết nối đều chặt. Sau đó
anh thay pin và thử lại. Một nữ bồi thẩm đang nổi điên vì cuộc hôn nhân
thất bại. Michael có thể nghe rõ cô ta đang nói gì, nhưng không muốn. Anh
tắt ti vi. Chẳng có gì mấy để xem vào buổi chiều, và cuộc hẹn của anh với
Toni là tận lúc năm giờ.