“Người thứ ba chứ, Mike. Còn nhớ bà lão tóc bạc trắng không?”
“Chắc có. Bà ấy tên Sotherby phải không nhỉ?”
“Đúng. Helen Sotherby. Bà ta qua đời trong bệnh viện ngày hôm kia.
Ung thư xương.”
“Vậy là chỉ còn chín bồi thẩm?”
“Ít hơn thế, Mike ạ. Em còn nhớ người đàn ông to con có râu đã ngủ gật
trong lúc lấy lời khai của bác sĩ pháp y không?”
“Có. Ông ta tên Cassinger, nhỉ?”
“Ừ.” Stan có vẻ hài lòng. “Oscar Cassinger. Chú nhớ tên tốt đấy, Mikey.”
Michael không chắc nên nói gì. Tất nhiên anh nhớ rõ tên các thành viên
bồi thẩm đoàn rồi. Chính họ đã khiến cuộc đời anh mất sạch mọi hi vọng
cơ mà. Nhưng Stan nói tiếp trước khi anh kịp nghĩ ra câu trả lời.
“Oscar Cassinger lên cơn đau tim chết từ bảy năm trước. Thế là còn tám
người. Và rồi Sylvia Weintrob. Cô ta chết trong một vụ tai nạn giao thông
hồi tháng Ba. Một số người hiện không còn sống ở Mỹ. Gayle Hochsdorf -
chú nhớ cô ta chứ, Mike? Cô ta ngồi ở hàng trước cạnh nữ tu ấy.”
“Em nhớ.”
“Cô ta kết hôn với một anh chàng người Anh, và giờ đang sống tại nhà
chồng ở Northumberland. Và Chong Lee?”
“Có. Thực tập sinh người Hoa.”
“Anh ta hết hạn visa và trở về Trung Quốc rồi. Chỉ còn năm bồi thẩm,
nếu không tính hai người đã rời Mỹ.”
Michael nhíu mày. Stan chắc chắn biết nhiều về bồi thẩm đoàn. “Có vẻ
anh vẫn để mắt đến họ, Stan. Sao vậy?”
Im lặng một lúc, rồi Stan bật cười.
“Đó là một phần công việc của anh, Mike ạ. Ta không bao giờ biết
chuyện gì sẽ tới, và thi thoảng thì liên lạc với một cựu bồi thẩm cũng giúp
ta được ít nhiều đấy.”
“Nghe có vẻ rắc rối nhỉ. Anh phải giữ liên lạc với mọi bồi thẩm từng gặp
à?”