rảnh nợ. Và nếu như tay thầy cãi kia thua kiện, mà điều đó là chắc chắn,
Joyce cũng không thể trách móc gì anh.
Anh đã làm xong việc của tối nay. Stan ngả lưng ra ghế và thở dài. Chỉ
còn phải làm vài chuyện nữa là anh có thể leo lên giường đánh một giấc.
Anh mở ngăn kéo đựng tài liệu và lôi hồ sơ của giáo sư Zimmer ra. Stan
đã ghi âm lại cuộc gặp của họ. Anh ghi âm mọi cuộc nói chuyện của mình
và giữ lại những cuốn băng quan trọng. Giờ anh đang nghe lại, từ đầu chí
cuối, và đi đến cùng một kết luận như trước. Với cuốn băng của giáo sư
làm bằng chứng, rất có khả năng Mike sẽ được minh oan. Anh đã vô cùng
đúng đắn khi tiến hành kế hoạch anh vạch ra.
Toni mở mắt và chớp chớp hai cái. Cô mơ màng và bối rối ngước nhìn
Mike. Trước đây cô không phải không hôn ai, nhưng chưa bao giờ có phản
ứng này. Mọi tế bào trong cơ thể cô đều gào thét đòi hỏi thêm, nhưng trước
khi chuyện diễn tiến xa hơn, cô phải thú thật đã. Cô không thể lừa dối anh
thêm nữa.
“Mike? Em phải thú thật thế này. Anh ạ, em thực sự không...”
“Anh biết, Toni. Không sao hết.”
Toni ngồi thẳng hơn. “Cái gì không sao hết?”
“Chuyện em không biết nấu ăn ấy.”
“Nhưng sao anh...”
Nhưng, trước khi cô kịp hỏi xong, anh đã lại hôn cô. Sao anh có ảnh
hưởng tới mức này tới cô nhỉ? Cô muốn hôn anh cả đời, có lẽ là lâu hơn
nữa. Rồi cuối cùng khi nụ hôn đã dứt, cô không thở nổi. Giờ cô nên nói gì
đó. Nói rằng cô thích được anh hôn. Nhưng cô còn hơn cả thích ấy chứ.
Trước khi cô kịp nghĩ ra một tính từ nào thích hợp để thể hiện một điều gì
đó khó diễn tả, anh đã nhấc bổng cô khỏi ghế.
Toni quàng cả hai tay qua cổ anh, nhưng có vẻ cô không lo bị ngã. Anh
thở dốc, và cô cũng thế. Giờ anh sẽ làm gì đây? Tới giường, chắc rồi. Anh
đặt cô xuống giường.