Anh bắt đầu cởi đồ của cô. Anh không gặp một chút khó khăn nào với
các khóa và cúc. Cô chọn đồ cẩn thận cho tối nay cũng chính vì nguyên
nhân này. Mọi thứ cô mặc đều dễ cởi.
Anh đã cởi áo, và cô hé mắt nhìn, rồi lại vội vàng nhắm lại. Anh thật
đẹp, mạnh mẽ, săn chắc và... cô không dám nghĩ tới phần đó.
Và rồi anh chạm vào cơ thể cô. Tim cô đập rộn ràng tới độ cô tự hỏi liệu
mình có thể lên cơn đau tim và chết trước khi...
“Em có thích không, Toni?”
“Ôi có!” Tiếng kêu của Toni là lời van xin anh hãy tiếp tục. Đôi môi anh
nóng quá, như lửa chảy trên làn da trần của cô. Nhưng nếu anh không hiểu
thì sao?
“Mike? Em phải nói với anh rằng em...”
“Anh biết. Cứ để việc đó cho anh. Được không, Toni?”
Toni cố hết sức để ngồi dậy. Anh rõ ràng nghĩ mình biết chính xác cô
định nói gì, nhưng không hề.
“Nhưng Mike à, anh không biết em đang định nói gì đâu!”
“Có, anh biết chứ.” Anh lại cúi xuống hôn cô, và Toni ngả người ra
giường, ôm anh rất chặt. Vậy chuyện sẽ thế này, cô sẽ cảm thấy lâng lâng
ngây ngất. Nhưng cô phải nói với anh trước khi quá muộn, rồi anh sẽ ngỡ
ngàng và giận cô.
“Làm ơn đi Mike. Anh phải để em nói đã.”
Anh vuốt tóc cô, và cô rùng mình. Điều cô sắp nói đây có thể phá hỏng
tất cả. Có lẽ anh sẽ không muốn tiếp tục nếu như biết sự thật. Và rồi anh
cười, khiến cô hoàn toàn ngớ ra.
“Đừng nghiêm túc quá, Toni. Có phải thế giới đi đến hồi tận thế đâu em.
Anh không cần biết quá khứ của em và những lí do. Đấy không phải việc
của anh. Em khiến anh rất bối rối vì những nhận xét khơi gợi và những
trang phục quyến rũ. Và em hôn anh như thể không có ngày mai, nhưng
anh biết em là...”