Toni xen ngang trước khi anh kịp nói xong. Lời nói của cô bật ra như đạn
trong súng liên thanh; cô gằn từng tiếng một.
“Anh nghĩ em là điếm?”
Lần này anh bò lăn ra cười, và cô sợ họ sẽ rơi xuống khỏi giường mất.
Nơi cuối cùng cô muốn có mặt là ở cùng giường với người đàn ông nghĩ cô
là điếm. Toni cố vùng ra, nhưng anh ôm cô rất chặt. Nếu cô mà nhúc nhích
được tay, chắc chắn cô sẽ tát anh. Trong đời cô chưa bao giờ bực tới độ
này!
Nhanh hệt như khi nổi giận, cô cũng nguôi giận rất nhanh, và trong lòng
nảy lên cảm giác nghi ngờ tệ hại. Cô có thể trách vì anh nghĩ vậy không?
Cô có lẽ đã hành xử như một con điếm, nếu như cô xét lại. Cô không thể đổ
lỗi cho anh khi anh đi tới một kết luận hợp tình hợp lý như thế.
Nước mắt cô trào ra, và cô chớp chớp kìm chúng lại. Mọi chuyện đều rẽ
sai hướng, và giờ cô thấy tất cả đều là lỗi của mình. Cô chơi trò lả lơi
quyến rũ, và giỏi tới độ lừa được Mike. Cô đã làm sai hết và giờ đã quá
muộn để giải thích. Anh sẽ không bao giờ tin cô.
Anh đang hôn lên cổ và khóe mắt Toni, ôm cô rất chặt khiến cô còn bối
rối hơn. Khi anh ngừng lại, cô không thể nghĩ ra nổi một từ để nói. Anh
muốn ngủ với một con điếm sao? Có lẽ điều đó khiến anh có hứng. Và khi
anh phát hiện ra tất cả chỉ là diễn, anh sẽ ghét cô thôi.
“Mike?”
“Ừ, Toni. Em ngốc lắm.”
Ít nhất anh cũng thôi cười. Toni đoán người ta không thể vừa cười vừa
hôn được. Và giọng anh dịu dàng nhẹ nhàng. Vậy là có hi vọng, phải
không?
“Em cứ trêu đùa anh, và em khiến anh không hiểu ra sao với những tín
hiệu trái ngược, nhưng anh chưa từng nghĩ em làm điếm. Anh chỉ cực kì
hạnh phúc vì em đã chọn anh là người đàn ông đầu tiên của đời em.”
“Anh biết ư?”