Không còn lời nói, chỉ có những cảm giác đê mê ngây ngất, họ không
biết gì tới thời gian. Toni không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng
cuối cùng cô quyết định chủ động. Cô đưa một tay chống đầu và mỉm cười
với Mike. “Tự nhiên đi Mike. Anh cứ hỏi.”
Im lặng rất lâu. Mike mất một lúc lâu mới hỏi cô. Anh hắng giọng và
quay sang nhìn thẳng vào cô. “Được rồi. Anh không chịu được cảm giác
hồi hộp này lâu hơn. Nói với anh đi, Toni... em thấy thế nào khi chúng ta ân
ái? Này nhé, nếu em mà bảo giống patê gan, anh sẽ về nhà lấy một ổ bánh
mì đấy.”
Toni cười. “Nghe được đấy! Em thích ăn bánh mì kẹp patê gan. Nhưng
thật lòng nhé, Mike, em thấy mình như một mĩ nhân tuyệt sắc vậy.”