CHƯƠNG
15
L
ester? Dậy đi, Lester.”
Lester giật mình tỉnh giấc khi Sarah lay tay ông. Ông nhìn mặt đồng hồ
loang loáng và rên rẩm. Mới hai giờ sáng. Sao người ta cứ thích từ trần lúc
nửa đêm nửa hôm thế nhỉ?
“Được rồi, Sarah. Anh dậy rồi.” Ông rời giường và bật đèn. “Anh còn
không nghe thấy tiếng điện thoại.”
“Đâu có. Có người dưới lầu, Lester ạ. Em nghe thấy tiếng động.”
“À.” Lester chớp mắt để cho tỉnh ngủ. Sarah không phải dạng người hốt
hoảng vì chuyện không đâu. Và bà không tưởng tượng ra tiếng động lúc
đêm hôm. Bà lớn lên ở nhà tang lễ, và sống thoải mái ở môi trường ấy.
“Nghe thế nào?”
Sarah nhíu mày. “Em không chắc. Có tiếng cót két làm em thức giấc. Rồi
một tiếng thịch.”
Lester gật đầu và xỏ dép. Ông cũng đoán sớm muộn chuyện này cũng lại
xảy ra thôi. Từng có một sáng ông xuống nhà và thấy một con mèo trong
phòng hậu sự. Con vật tội nghiệp đó không hiểu thế nào lại lẻn được vào và
hoảng hốt tìm đường thoát. Ông bế nó thả ra sân sau. Rồi ông kiểm tra lại
cửa nẻo và lỗ thông khí, nhưng tất cả đều khóa chặt.
“Bình tĩnh đi, Sarah. Để anh đi xem xem. Có lẽ lại là con mèo kia thôi
mà. Anh vẫn không biết nó chui vào theo đường nào.”
“Nghe tiếng thì em nghĩ không phải mèo, nhưng có lẽ anh đúng. Anh cẩn
thận đấy nhé.”
Lester mỉm cười. Ông không thể kìm trêu chọc bà một chút. “Có lẽ một
vị khách của chúng ta trốn ra đấy, Sarah ạ. Màu oải hương là sắc màu yêu