xem ai gọi.”
“Và em nhấc máy?”
“Đúng. Và để em không gật gù rồi lăn ra ngủ tiếp, Harry bắt em hát bài
Star Spangled Banner tới khi tỉnh thì thôi.”
“Thế mà được à?”
Toni gật đầu. “Như bùa phép ấy anh ạ. Khi tới câu ‘and the rocket’s red
glare’ là em tỉnh hẳn. Em thường không hát được nốt cao mà. Thôi vào bếp
đi, Mike. Chắc cà phê được rồi, và chúng ta có thể bắt đầu đánh chén bánh
Đan Mạch.”
“Sau khi ăn, có lẽ chúng ta lại lên giường đi. Anh nghĩ anh nên tận dụng
lúc em đã tỉnh táo.”
“Ý kiến hay.” Toni hơi đỏ mặt. “Khi em tỉnh giấc sáng nay, em định hỏi
anh xem anh có muốn tắm chung không. Em từng đọc ở đâu đó và nghe có
vẻ rất... à, thôi cứ để bánh ở đó đi. Em cũng chưa đói lắm. Trừ khi anh đói.”
Bụng Michael sôi òng ọc, nhưng anh vẫn lắc đầu. Có một vài chuyện còn
quan trọng hơn đồ ăn.
Lenny mang cà phê vào văn phòng và cầm điện thoại cố gọi cho Eddie
thêm lần nữa. Y đi làm sớm sau một đêm mất ngủ. Có vẻ Margo chết còn
gây nhiều rắc rối hơn hồi sống. Tụi cớm vắt y ra bã bằng đủ thứ câu hỏi,
nhưng y nghĩ mình đã khiến chúng tin rằng y chẳng biết gì về vụ án mạng.
Y thẳng thắn thừa nhận rằng có bị cô ả tống tiền, và có lẽ sẽ bị IRS
cảnh cáo nhẹ và phạt vì những giấy tờ cô ta giữ, nhưng không chỉ có vậy.
Ủy ban nho nhỏ rối loạn đã xóa bỏ những giấy tờ có thể khiến y bị kết án,
và những thứ cô ta giữ chỉ liên quan một chút tới nguồn thu nhập hoàn toàn
hợp pháp mà y không báo cáo chính phủ. Nếu y mà biết cô ta chỉ giữ có
thế, y đã đá bay cô ta ngay từ đầu rồi.
Mười tiếng chuông và Eddie vẫn không nghe máy. Lenny cúp máy và
uống một ngụm cà phê to tướng. Cái gã lùn mã tử đó đâu rồi? Mỗi ngày y
gọi điện tới nhà Eddie hơn chục lần, nhưng không hiểu hắn đi đâu mất.
Lenny phải bảo hắn gọi điện bảo gã sát thủ kia dừng tay đi. Hai bồi thẩm đã