“Phi thường đấy, Mikey. Trí nhớ của chú tốt thật. Anh chẳng nhớ hắn ta
lắm.”
“Em là diễn viên mà, Stan. Bọn em được học cách tìm kiếm loại hình
nhân vật mà. Thế anh ta chết thế nào?”
“Không đẹp lắm, Mike. Tốt nhất anh không đi sâu vào chi tiết để khỏi
làm chú buồn. Chú chỉ cần biết hắn ta được tìm thấy chết trong nhà tang lễ
của mình vào sáng nay.”
“Đau tim à?”
“Không, Mikey. Bị giết.”
Michael bắt đầu thấy hoảng thật. Anh biết tối qua mình lại mơ thấy giấc
mơ đó. Anh còn nhớ mang máng. Và chắc chắn anh đã mộng du. Có một
khoảng trống lớn giữa lúc anh ngủ tại nhà Toni tới lúc anh mở mắt sáng nay
và thấy mình nằm trên giường mình. Anh còn mơ gì đó về chiếc taxi đưa
anh đi trong đêm. Đó chỉ là tưởng tượng, hay nó thực sự xảy ra nhỉ?
“Mikey? Chú còn giữ máy chứ?”
“À... còn, Stan. Em chỉ bàng hoàng quá thôi. Cảnh sát đã tìm ra hung thủ
chưa?”
“Họ đã bắt một nghi phạm để thẩm tra, và người quen của anh bên phân
khu cảnh sát đó nói chắc chắn đấy là thủ phạm rồi. Gã đó đúng là đồ điên.
Vẫn phương pháp gây án như cũ, dù trước đây hắn chưa từng giết người.”
“Chuyện đó xảy ra thế nào?”
“Rõ ràng là Robinson đã bắt quả tang có kẻ đột nhập vào nhà mình,
để...” - Stan dừng lại và hắng giọng - “ờ, phần đó không liên quan lắm. Anh
chỉ muốn trấn an chú rằng họ không thể nào lại liên kết chú với vụ này
được đâu. Anh mong mình không làm chú quá phiền muộn, Mikey ạ.”
“Không có đâu anh.”
Michael thấy nhẹ cả người. Nếu cảnh sát đã bắt được hung thủ, vậy
chẳng có lí gì anh phải nghi ngờ mình đã làm gì đó trong lúc ngủ, trừ việc
đi trên hành lang để trở về nhà. “Cảm ơn đã báo tin cho em nhé, Stan. Tối
nay anh sẽ gọi lại chứ?”