“Tất nhiên rồi, Mikey. Chú không phải lo lắng về chuyện đó đâu.”
Michael nhoẻn miệng cười. Anh chẳng lo gì hết. Anh còn hi vọng không
phải nghe điện thoại mỗi tối để được ở suốt bên Toni cơ.
“Anh có chắc là có thể làm gì đó cho em không, Stan?”
“Mọi việc chú muốn, Mikey. Chú cứ hỏi là được.”
“Em đang nghĩ tới nhà của dì Alice, ngôi nhà mà dì ở hồi chúng ta mới
đến sống cùng dì ấy, và em tự hỏi là còn bức hình nào không?”
“Hình à?” Stan có vẻ ngạc nhiên. “Anh không có. Sao chú lại cần nó?”
Michael suy nghĩ thật nhanh. Anh không thể nào lại bô bô nói rằng mình
đang viết tự truyện và cần nó để lấy cảm hứng tả cảnh. Stan hẳn sẽ đòi đọc
bằng được bản thảo đã hoàn thành, và chắc sẽ không hài lòng chút nào với
nhân vật lấy nguyên mẫu từ anh ấy.
“Chỉ là em cứ nghĩ tới nó suốt thôi. Em biết chúng ta ngủ riêng phòng,
nhưng em không thể mường tượng ra điều gì ngoài hai cái phòng ngủ.
Phòng của dì Alice ở dưới nhà. Em nhớ vậy. Phòng em cũng thế. Nhưng
phòng anh ở đâu?”
“Chú có chắc rằng đào xới kí ức sẽ tốt cho chú không đấy, Mikey? Chú
phải cẩn thận giữ tinh thần ổn định chứ.”
“Đừng lo. Từ hồi anh đưa em ra khỏi Oakdale tới giờ em vẫn ổn. Chỉ là
tối qua em tự dưng nhớ lại ngôi nhà đó, và em muốn có một bức hình rõ
ràng thôi.”
“À, thế thì lại khác.” Stan nhẹ nhõm hẳn. “Để kiểm tra khả năng nhớ
thực tế của mình, hả?”
“Vâng.”
“Vậy anh giúp được. Anh chưa từng quên bố cục nhà đó. Dì Alice đã sửa
phòng ăn làm phòng ngủ cho chú. Vì thế mà chúng ta luôn ăn trong bếp, kể
cả khi có khách đến chơi. Anh ngủ trên gác.”
“Sao dì không cho em ngủ trên gác cùng anh? Phòng cũng rộng mà,
nhỉ?”