bị giết và nếu Eddie tiễn cả hội bồi thẩm đó về chầu ông bà ông vải, cảnh
sát rồi cũng sẽ đánh hơi ra thôi.
Có cách nào né tránh vụ này không nhỉ? Lenny thở dài thườn thượt. Y có
thể bảo rằng họ chỉ nói đùa, và y không hề mong Eddie lại đi làm một
chuyện điên rồ như vậy, nhưng nghe chẳng thuyết phục tẹo nào. Chuyện
này có thể khiến mọi thứ nghiêm trọng. Nếu Eddie mở mồm nói với sai
người, y sẽ đi bóc lịch vì phạm một trọng tội. Hoặc hai trọng tội. Hoặc bao
nhiêu đó nếu gã dở hơi nhỏ thó kia không về nhà sớm.
Lenny mở báo và nhìn trang nhất. Và y thấy một gương mặt trắng ởn.
Quỷ thần thiên địa ơi! Kẻ thứ ba rồi!
Báo đăng bức hình Lester Robinson và vợ trước nhà tang lễ. Margo đã
phải lòng Lester khi họ cùng làm bồi thẩm, và cô ả sụt sùi khóc lóc mãi khi
nhận được thiệp mời cưới của người kia vào tám năm trước.
Lenny rên rỉ khi đọc về vụ sát hại Lester. Hung thủ cũng khá thông minh;
hắn cắt xác anh chàng nghệ sĩ kia trông như thể tác phẩm của một kẻ điên,
nhưng cảnh sát sẽ nắm vấn đề rất nhanh. Trước tiên, họ sẽ truy nã Michael
Hart. Gã đó là nghi phạm đáng ngờ nhất. Nhưng nếu các sĩ quan cảnh sát
không tìm được gã thì sao? Hoặc giả như Hart có bằng chứng ngoại phạm?
Hoặc nếu gã sát thủ của Eddie giết kẻ tiếp theo sau khi Hart đã bị bắt? Thế
thì chuyện sẽ rối tinh và y không thể làm gì để sửa chữa được.
“Mike à? Stan đây. Chú biết tin gì chưa?”
Michael lưu tệp tin và ngả người ra ghế. “Chưa, Stan. Lại một bồi thẩm
nữa chết à?”
“Sao chú biết? Chú vừa bảo chưa xem thời sự cơ mà.”
“Thì đó, em chưa xem. Nhưng đấy là lí do duy nhất anh gọi cho em giữa
thanh thiên bạch nhật. Anh nói thật đấy hả, Stan?”
“Thật. Nhớ Lester Robinson làm dịch vụ tang lễ không?”
“Chắc rồi.” Michael thở dài. “Anh ta ngồi ghế sau. Tóc vàng mỏng, mặt
tròn, lúc nào cũng đổ mồ hôi đấy.”