“Thênh thang ấy chứ - bằng chiều dài ngôi nhà. Nó là gác xép thì đúng
hơn là phòng ngủ. Nhưng chú phải nhớ là mình bị mộng du đấy nhé,
Mikey. Dì Alice sợ chú ngã cầu thang. Và còn một lí do khác nữa.”
“Là gì vậy?”
“Trên đó hơi đáng sợ với một đứa nhóc. Toàn xà dầm rồi các khoảng
trống dành cho ống khói. Dì sợ chú gặp ác mộng, và dì sẽ phải lên gác mỗi
tối. Anh lớn hơn, và chắc dì nghĩ anh không sợ mấy cái đó.”
“Vậy nên dì hi sinh phòng ăn cho em?”
“Trong hai năm. Sau đó chúng ta chuyển vào một căn hộ chung cư. Dì
Alice và anh có phòng ở phía sau, còn chú chiếm phòng ngủ lớn.”
“Em nhớ nơi đó. Anh có biết sao dì lại cho em phòng lớn không, Stan?”
“Dễ đoán thôi. Chú có cả một bộ sưu tập đầy những con thú nhồi bông
mà không thể nào để vừa các phòng nhỏ hơn. Dì Alice thường cứ mỗi tuần
lại mua cho chú một con. Anh từng đếm rồi, và có đến hơn ba trăm con
đấy.”
Michael gật đầu. Anh còn nhớ đám đồ chơi ấy. “Hồi đó dì Alice chắc
cũng dư dả.”
“Cũng không hẳn. Nhưng chú còn bé, và dì bảo trẻ em phải lớn lên và có
đồ chơi bầu bạn. Chú còn nhớ con sư tử nhồi bông được tặng vào dịp
Giáng Sinh không? Nó cao bét cũng phải năm foot. Dì đã chụp ảnh chú
cùng con sư tử đó, và nó còn to hơn chú.”
Michael nhíu mày khi bắt đầu nhớ lại những món quà đẹp đẽ dì Alice
từng tặng mình. “Thế Giáng Sinh năm đó anh được gì, Stan?”
“À, anh chẳng nhớ. Chắc một cuốn sách. Dì Alice luôn tặng anh sách. Dì
bảo dì muốn anh trở thành một học sinh giỏi. Và nếu anh không đứng đầu
lớp, dì sẽ không vui lòng.”
“Nhưng anh luôn học xuất sắc mà, Stan. Em còn nhớ học bạ của anh. Dì
Alice chắc tự hào về anh lắm.”
“Dì chưa từng nói thế. Chưa lần nào cả.” Có chút chua chát trong giọng
Stan khiến Michael nhăn mặt. “Nếu anh học tốt, dì bảo đấy là vì dì bắt anh