Và mình đang hẹn hò với một người.”
“Đàn ông hả?”
Toni cười. “Ừ, Muriel. Một anh chàng. Mình ngừng hẹn hò với dạng
sống cấp thấp hơn rồi. Tên anh ấy là Mike Kruger và anh ấy là nhà văn.”
“Mike Kruger? Mình chưa nghe bao giờ. Anh ta viết gì?”
“Truyện hư cấu. Cậu chưa nghe tới tên Mike vì anh ấy chưa xuất bản
cuốn sách nào. Anh ấy mới viết được năm mươi ba trang của cuốn sách đầu
tay. Mình gọi điện cho cậu cũng là vì lí do này. Mình thấy anh ấy viết rất
tuyệt, nhưng có vẻ mình hơi thiên kiến một chút. Mình muốn biết cậu sẽ
nghĩ gì.”
“Gửi cho mình đi. Email cũng được, nhưng mình thích đọc trên giấy
hơn. Mình sẽ đọc ngay khi có một tối rảnh rang, và hứa sẽ gọi lại ngay khi
đọc xong. Nhưng nói trước này, Toni, nếu anh ấy viết không tốt, mình cũng
nói đấy.”
“Mình cũng chỉ mong có thế. Không phải nương tay đâu. Cậu có nói gì
cũng không thể thay đổi tình cảm của mình với anh ấy mà. Mình chấp nhận
sự thật đau thương được.”
“Sự thật đau thương từ miệng mình hả?”
“Ờ thì” - Toni cười cười - “có lẽ cậu cũng nên khen một hai câu cho phải
phép. Mình sẽ gửi bản thảo của anh ấy cho cậu ngay trong ngày hôm nay,
Muriel. Và cảm ơn nhiều nhé.”
Sau thêm vài phút trò chuyện, Toni cúp máy và bật máy in. Cô chia nhỏ
bản thảo của Mike, và chỉ mất vài phút là in xong cho Muriel. Sau đó, cô
viết một lá thư ngắn cảm ơn Muriel thêm lần nữa, và nhét cả vào phong bì.
Cô cần dán bao nhiêu tem nhỉ? Cô cần mua cân điện tử. Nếu cô biết kiện
hàng này nặng bao nhiêu, cô có thể dán đủ tem rồi nhét luôn vào hòm thư.
Toni quay lại với máy tính và tải chương trình làm toán. Giờ nghĩ cô lại
thấy tính cân cũng đơn giản. Hôm kia cô vừa ra ngoài mua hai cọc giấy in.
Nhân viên giao hàng mang lên xe cho cô, và cô khâm phục nhìn anh ta
khiêng hai cọc trên vai cứ nhẹ như không. Anh ta bảo cô rằng thật ra cũng
không nặng lắm. Mỗi cọc nặng có sáu mươi pound thôi.