Được rồi. Toni thở dài. Ít nhất thì cô cũng đạt được mục đích khi cuối
cùng cũng chạm được đến cửa sổ. Cô đã sao tập bản thảo thành hai bản và
nhân viên đã cân. Mười ounce. Vậy có nghĩa là lúc đầu cô đã tính đúng.
Nếu thùng thư ở bên ngoài tòa nhà không thực sự trống, cô sẽ đợi người
đưa thư đến và hỏi lấy lại hai cai tem dán thêm của cô.
***
Michael ấn số và đợi thông đường dây. Tối qua anh lại mộng du, nhưng
ít ra không có thêm vụ án mạng nào đăng trên tờ báo sáng, và anh không
nhớ lại gặp cơn ác mộng cũ. Đêm qua anh chỉ có mơ bản thảo của mình
đang bay về phía Muriel Watkins ở New York.
Sao anh lại đồng ý để Toni gửi đi nhỉ? Tới New York, chứ không phải
nơi nào khác? Cảnh sát đang truy nã anh. Stan bảo các tờ báo đã thôi đăng
bài về Michael Hart, gã sát nhân loạn trí đã trốn khỏi bệnh viện tâm thần ở
California. Tất nhiên anh đã thay đổi mọi tên tuổi trong bản thảo, nhưng
vẫn có khả năng bạn Toni sẽ nghi ngờ câu chuyện của anh là tự truyện.
Michael buộc bản thân phải suy nghĩ tích cực. Cơ hội có ai đó đoán ra
Mike Kruger là Michael Hart chỉ nhờ đọc bản thảo mong manh tới độ
không đáng nhắc tới. Anh chẳng việc gì phải lo lắng. Nhưng anh thật ra
cũng đã có đủ chuyện để lo rồi. Tối qua anh ngủ ở nhà Toni nhưng lại
mộng du và trở về nhà mình vào sáng nay.
Anh lấp liếm cho chuyện biến mất hàng đêm bằng cách bảo Toni rằng
anh thức dậy lúc tảng sáng để nghĩ ý tưởng cho phần mới trong sách của
mình. Tất nhiên đó là một động cơ trong sáng, nhưng dạo này anh đã hết
lời cáo lỗi rồi. Toni còn tin chuyện anh về nhà lấy bánh, làm việc, hay thay
quần áo thêm bao lâu nữa đây đây? Cô sẽ nghĩ rằng anh không muốn qua
đêm bên cạnh cô, mà điều đó hoàn toàn chẳng đúng chút nào.
Không ai nghe máy. Michael bực bội cúp điện thoại. Anh đã cố liên lạc
với James Zimmer suốt ba ngày nay, và ông ta không hề ở nhà hay ở
trường. Michael đã nhắn lại với thư kí, nhưng anh có thể nói gì đây? Cô
làm ơn nhắn với giáo sư Zimmer hãy cẩn thận vì ông ấy có thể bị giết ư?