trình dài kể từ thời niên thiếu của tôi ở một đất nước Hàn Quốc
nghèo nàn và mang đầy thương tích chiến tranh cho đến hôm nay,
để tôi có thể đứng tại bục phát biểu này với những trách nhiệm lớn
lao. Tôi đã có thể thực hiện cuộc hành trình này vì Liên Hợp Quốc
đã sát cánh cùng đất nước Hàn Quốc của chúng tôi trong những
ngày đen tối nhất. Liên Hợp Quốc đã mang đến cho chúng tôi
niềm hy vọng, cho chúng tôi thức ăn, an ninh và nhân phẩm. Liên
Hợp Quốc mở ra một con đường tốt đẹp hơn cho chúng tôi. Vì thế,
dù phải trải qua nhiều năm và nhiều dặm đường để đến đây, tôi
vẫn cảm thấy ở đây thật sự như nhà của mình vậy.
Đối với nhân dân Hàn Quốc, ngọn cờ Liên Hợp Quốc đã và
đang là đèn hiệu cho những ngày tháng tốt đẹp hơn sắp đến. Có
vô số những câu chuyện về niềm tin đó. Một trong số đó là câu
chuyện của chính bản thân tôi. Năm 1956, khi Chiến tranh lạnh
đang ảnh hưởng đến toàn thế giới, lúc bấy giờ tôi mới là cậu bé 12
tuổi. Tôi đã đại diện trường tiểu học của mình để đọc bức thư kiến
nghị đến Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ngài Dag Hammarskjold,
yêu cầu ông giúp đỡ nhân dân ở một đất nước châu Âu xa xôi trong
cuộc đấu tranh vì tự do và chế độ dân chủ. Tôi không hiểu ý nghĩa
sâu xa hơn của thông điệp này. Nhưng tôi biết rằng Liên Hợp
Quốc đã luôn có mặt để giúp đỡ đúng lúc khi họ cần.
Và 50 năm sau, thế giới đã trở nên phức tạp hơn nhiều, với
nhiều gương mặt nổi bật hơn để chúng ta dõi theo. Trong những
năm tháng đó, tôi đã đi đó đi đây khắp nơi trên thế giới. Tôi đã vui
mừng khôn xiết khi chứng kiến thành công của Liên Hợp Quốc
trong việc cải thiện cuộc sống của vô số con người. Và tôi cũng đau
xót với những cảnh tượng đau thương trong những trường hợp thất
bại. Tôi cảm thấy ở nhiều nơi, Liên Hợp Quốc đã quá thờ ơ hoặc là
hành động nhưng quá hạn chế hoặc quá chậm trễ. Và tôi quyết tâm
không để những điều này xảy ra thêm nữa.