của nàng, tôi mới hiểu mình đã làm gì. Tôi hiểu ra rằng tôi, tôi đã giết chết
nàng, rằng vì tôi mà nàng vừa đang sống đó, cử động đó, ấm nóng đó bỗng
trở nên cứng đờ, nhợt nhạt như sáp và lạnh ngắt, và rằng tôi không bao giờ
có thể sửa chữa sai lầm được nữa, không bao giờ, không ở đâu, không cách
nào sửa được nữa. Ai chưa từng trải qua điều đó thì không thể hiểu được
đâu... Ôi, ôi, ôi! - Anh ta kêu lên mấy lần và nín bặt.
Chúng tôi ngồi im lặng một lúc lâu. Anh ta lặng lẽ nức nở và run rẩy
trước mặt tôi.
- Xin ngài thứ lỗi...
Anh ta quay đi và nằm xuống ghế, trùm tấm chăn len lên người. Đến ga
tôi cần phải xuống, lúc đó đã tám giờ sáng. Tôi đến gần Pozdnyshev để
chào tạm biệt. Không biết anh ta ngủ hay là giả vờ ngủ, nhưng anh ta không
nhúc nhích. Tôi chạm tay vào anh ta, anh ta mở chăn ra, và có thể thấy rõ là
anh không ngủ
- Xin từ biệt - Tôi nói, chìa tay cho anh ta.
Anh ta đưa tay cho tôi bắt và hơi mỉm cười, nhưng trông tội nghiệp đến
nỗi tôi muốn phát khóc.
- Vâng, xin ngài thứ lỗi! - Anh ta nhắc lại cái câu đã nói lúc kết thúc cả
1889