XXVIII
- VÀ THẬT LÀ LẠ LÙNG, khi tôi vừa bước ra khỏi phòng mình và
đi dọc theo dãy phòng quen thuộc, trong tôi lại xuất hiện hy vọng rằng
không có chuyện gì vừa xảy ra cả. Nhưng cái mùi những của nợ của bọn
bác sĩ - iốt và carbon - làm tôi khó chịu. Không, mọi sự đã xảy ra. Đi qua
hành lang ngang phòng lũ trẻ, tôi nhìn thấy bé Lisa. Nó nhìn tôi với đôi mắt
khiếp sợ. Tôi thậm chí cảm thấy ở đó có cả năm đứa trẻ, tất cả chúng đều
nhìn tôi. Tôi lại gần cửa phòng, cô hầu gái từ trong mở cửa cho tôi và bước
ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là chiếc váy xám nhạt của nàng vắt trên
ghế đen thẫm vì máu. Trên chiếc giường đôi của chúng tôi, đúng hơn là
giường của tôi vì nó được dùng cho tôi hơn là cho nàng, nàng đang nằm co
hai đầu gối lên cao. Nàng nằm dốc người trên đống gối cao, mình mặc cái
áo len bung nút, ở chỗ vết thương có một cái gì đó được đặt lên trên. Trong
phòng nồng nặc mùi i ốt. Cái gây ấn tượng trước nhất và mạnh nhất cho tôi
là khuôn mặt nàng sưng vù, bầm tím ở mắt và mũi. Đó là hậu quả của cú
đánh bằng khuỷu tay của tôi khi nàng cố níu giữ tôi. Không một dấu vết của
sắc đẹp, tôi chỉ cảm thấy vẻ xấu xí ghê tởm ở nàng. Tôi dừng lại trên
ngưỡng cửa.
“Lại đi, lại chỗ nó đi” - bà chị nói với tôi.
“Đúng, có lẽ cô ta muốn sám hối”, - tôi nghĩ. “Tha thứ ư? Ừ, cô ta đang
hấp hối và có thể tha thứ cho cô ta được”. - Tôi nghĩ, cố tỏ ra cao thượng.
Tôi đến sát bên giường. Nàng ngước mắt nhìn tôi một cách khó khăn, một
bên mắt bầm tím, và khó nhọc nói ngắt quãng:
“Anh đạt được rồi đấy, đã giết...” - Và trên khuôn mặt, dù chứa đầy đau
đớn thể xác và hiện rõ cái chết đang đến gần, vẫn bộc lộ vẻ căm thù dữ dội,
lạnh lùng mà tôi đã quen thuộc - “Lũ trẻ... dù sao đi nữa... đừng hòng tôi
giao cho anh... Chị ấy (tức chị nàng) sẽ nuôi...”