“Đến chỗ cô ta ư?” - tôi tự hỏi. Và tức khắc trả lời rằng cần phải đến,
rằng chắc là luôn phải như vậy, một người chồng giết vợ như tôi thì nhất
định phải đến chỗ vợ. “Nếu như đó là nhiệm vụ của mình thì nên đến, - tôi
tự nhủ - còn nếu như việc này còn cần thiết thì mình vẫn luôn kịp”, - tôi
nghĩ đến ý định tự sát, và đi theo bà chị. “Bây giờ thế nào cũng lại nói năng
và làm bộ làm tịch cho mà xem, nhưng mình không chịu thua đâu”.
“Gượm đã”, - tôi nói với bà chị, - “trông thật ngố nếu tôi đi chân không
ủng, chờ tôi đi tạm đôi giày đã.”