được hành động đó một cách vô cùng rõ ràng. Tôi nghe thấy và nhớ rõ lưỡi
dao hơi khó xuyên qua lớp áo trong và cái gì đó nữa rồi sau đó phập vào
phần mềm mềm. Nàng chộp cả hai tay vào lưỡi dao đến đứt cả tay nhưng
rồi không thể giữ nổi nó. Sau này, lúc ngồi trong tù, sau khi trong tôi đã xảy
ra biến chuyển đạo đức, tôi đã suy nghĩ rất lâu về giây phút đó, cố nhớ lại
các chi tiết và hiểu thấu được tất cả. Tôi nhớ rằng trong khoảnh khắc, chỉ
một khoảnh khắc thôi trước khi hành động, tôi ý thức được là mình đang
giết người, giết một phụ nữ không có khả năng tự vệ là vợ mình. Tôi nhớ
rằng mình khiếp sợ vì ý thức đó và do vậy vừa đâm con dao vào mình nàng,
tôi lập tức rút nó ra, mong muốn sửa chữa lại điều đã làm và dừng lại.
Trong khoảnh khắc tôi đứng bất động, đợi xem cái gì sẽ xảy ra và còn có
thể cứu vãn được không. Nàng nhảy chồm và rú lên:
“Vú ơi! Anh ta giết tôi rồi!”
Nghe tiếng ồn, chị vú chạy đến cửa. Tôi vẫn đứng đó chờ đợi và không
tin vào điều mình vừa làm. Nhưng kìa, từ dưới áo nàng máu phọt ra. Chỉ lúc
đó tôi mới hiểu là không thể nào cứu vãn được nữa, và lập tức quyết định
không cần cứu vãn nữa, tôi đã muốn như thế và cần phải làm như thế. Chờ
cho nàng ngã xuống, và chị vú hét lên: “Ôi trời ơi!” rồi chạy đến bên nàng,
lúc đó tôi mới buông con dao và đi ra khỏi phòng.
“Không việc gì phải lo lắng, cần phải biết mình đang làm gì”, - tôi nói
với mình, không nhìn sang nàng và chị vú. Chị vú gào thét, gọi hầu gái. Tôi
đi qua hành lang, gọi hầu gái rồi đi sang phòng mình. “Phải làm gì bây giờ
đây?” - tôi tự hỏi và lập tức hiểu ra phải làm gì. Vừa vào phòng, tôi đi thẳng
đến bên bức tường, lấy xuống khẩu súng, ngắm nghía nó. Súng đã nạp đạn.
Tôi đặt nó lên bàn, sau đó nhặt cái vỏ dao găm phía sau đi văng và ngồi
xuống.
Tôi ngồi như thế rất lâu. Tôi không nghĩ, không nhớ gì cả. Tôi nghe
thấy ngoài kia người ta khiêng cái gì đó, nghe thấy ai đó đến, rồi lại có ai đó
nữa đến. Sau đó nghe tiếng và trông thấy Egor mang giỏ đồ của tôi vào.
Bây giờ còn ai cần giỏ đồ ấy nữa cơ chứ!
“Mày nghe chuyện gì xảy ra rồi chứ?” - Tôi nói - “Đi bảo người gác
cổng báo cảnh sát đi.