Tôi dừng lại trong khoảnh khắc ở cửa, tay giữ con dao đằng sau lưng.
Vào khoảnh khắc đó, hắn mỉm cười và bắt đầu bằng một giọng dửng dưng
phát tức cười:
“Chúng tôi vừa mới chơi đàn...”
“Chúng em không ngờ...”, - nàng cất lời cùng lúc, cũng theo giọng của
hắn.
Nhưng cả hắn, cả nàng đều không nói hết: lại cơn điên giận mà tôi trải
qua tuần trước giờ đã tràn ngập trong tôi. Tôi lại cảm thấy nhu cầu phá hủy,
nhu cầu bạo lực và nỗi vui sướng vì cơn điên giận đó, và tôi xuôi theo nó.
Cả hai người đều chưa nói hết... Bắt đầu cái khác mà họ sợ, cái đã cắt
ngang lời nói của họ. Tôi xông đến nàng, nhưng vẫn dấu con dao để hắn
không ngăn cản được tôi đâm nàng vào bên sườn phía dưới ngực. Tôi đã
lựa chọn vị trí đó ngay từ đầu. Trong lúc tôi xông tới nàng thì hắn trông
thấy, và làm điều mà tôi không hề chờ đợi ở hắn là tóm lấy tay tôi và thét
lên:
“Tỉnh lại đi, anh làm gì vậy! Bớ người ta!”
Tôi rút tay ra và im lặng xông tới hắn. Mắt hắn gặp mắt tôi, hắn bỗng
tái nhợt như tờ giấy, cả đôi môi cũng bệch cả đi, đôi mắt lóe lên một ánh bất
thường, và nhanh như cắt, tôi cũng không ngờ, hắn chui xuống dưới chiếc
dương cầm và vọt ra khỏi cửa. Tôi định lao theo hắn, song tay trái tôi trĩu
nặng. Đó là nàng. Tôi giằng ra, nàng lại càng bấu chặt lấy tôi hơn và không
chịu buông ra. Chướng ngại vật bất ngờ đó, sức nặng và sự đụng chạm của
nàng càng làm tôi điên tiết. Tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn hóa điên và
hẳn là rất dữ tợn, và lấy làm vui mừng về điều đó. Tôi dùng hết sức vung
tay trái ra và khuỷu tay đập thẳng vào mặt nàng. Nàng rú lên và buông tay
tôi. Tôi định chạy theo hắn, song sực nhớ rằng mình trông sẽ nực cười nếu
chạy chân bít tất đuổi theo tình nhân của vợ, tôi không muốn mình trông
nực cười, tôi muốn mình trông thật dữ dội. Mặc dù trong cơn điên loạn,
suốt thời gian đó tôi vẫn ghi nhớ những ấn tượng nào tôi đã gây cho mọi
người và thậm chí cả những ấn tượng đã phần nào chi phối hành động của
tôi. Tôi quay lại với nàng. Nàng xuống chiếc đi văng, vừa lấy tay bưng đôi
mắt mới bị tôi đánh bị thương vừa nhìn tôi. Trên khuôn mặt nàng là nỗi sợ