XXVII
- ĐIỀU ĐẦU TIÊN tôi làm là tháo đôi ủng ra, rồi với đôi chân chỉ còn
mang bít tất, tôi tiến đến bức tường phía trên chiếc đi văng, nơi treo súng và
dao găm. Tôi lấy xuống con dao quắm Damas vô cùng sc chưa bao giờ
được dùng đến. Tôi rút con dao ra khỏi vỏ. Tôi nhớ cái vỏ đựng dao rơi
xuống sau chiếc đi văng, và tôi còn tự bảo mình: “Sau phải tìm nó không thì
lạc mất”. Sau đó tôi cởi chiếc áo khoác mà suốt từ lúc về tôi vẫn mặc trên
người rồi đi mỗi bít tất nhẹ nhàng tới chỗ bọn họ.
Lặng lẽ lén bước đến nơi, tôi bất ngờ mở tung cửa. Tôi còn nhớ vẻ mặt
của họ. Tôi nhớ vẻ mặt đó bởi vì nó mang đến cho tôi một sự vui mừng đau
đớn. Đó là vẻ kinh hoảng. Đó chính là cái tôi cần. Tôi không bao giờ quên
được cái vẻ sợ hãi tuyệt vọng thể hiện trên khuôn mặt của cả hai người vào
khoảnh khắc đầu tiên khi họ nhìn thấy tôi. Hắn hình như đang ngồi bên bàn,
nhưng vừa trông thấy, hay nghe thấy tôi liền nhảy dựng lên và đứng sững
lại, lưng quay về phía tủ. Khuôn mặt hắn biểu lộ rành rành nỗi sợ hãi.
Khuôn mặt nàng cũng biểu hiện nỗi khiếp sợ, song ngoài ra còn có thêm
những biểu hiện khác nữa. Nếu như chỉ có nỗi khiếp sợ không thôi thì chắc
đã không xảy ra cái điều đã xảy ra. Nhưng trên khuôn mặt nàng, ít nhất như
tôi cảm thấy, còn có cả sự buồn tiếc, không hài lòng vì người ta đã phá hủy
mất hứng thú tình yêu của nàng và hạnh phúc của nàng với hắn. Dường như
nàng không cần gì hết ngoài việc người ta đừng quấy rầy hạnh phúc của
nàng lúc này. Tất cả những biểu hiện đó chỉ dừng lại trên khuôn mặt họ
trong giây lát. Vẻ sợ hãi được thay thế bởi vẻ nghi vấn: có thể nói dối hay
không? Nếu như có thể thì phải bắt đầu nói dối. Nếu như không thể thì phải
bắt đầu cái khác. Nhưng đó là cái gì? Hắn nhìn nàng dò hỏi. Trên khuôn
mặt nàng, như tôi cảm thấy, vẻ tức giận và buồn phiền được thay bằng vẻ
quan tâm khi nàng nhìn sang hắn.