hãi và căm hận đối với tôi, kẻ thù của nàng, vẻ của nàng giống như vẻ của
con chuột lúc bị người ta nhấc ra khỏi cái bẫy mà nó sa vào. Tôi không nhìn
thấy gì khác nơi nàng ngoài sự sợ hãi và lòng căm thù đó. Đó chính là nỗi
sợ và lòng căm thù đối với tôi do tình yêu đối với kẻ khác gợi lên. Tuy
nhiên, có lẽ tôi còn có thể tự chủ được nếu như nàng im lặng. Nhưng nàng
lại bắt đầu nói và dùng tay túm lấy bàn tay đang cầm dao của tôi.
“Tỉnh trí lại đi mình! Sao vậy mình? Mình làm gì vậy? Không có
chuyện gì đâu, không có gì đâu, ... Em thề đấy!”
Lẽ ra tôi đã chậm lại, nếu như... Nhưng những lời cuối cùng của nàng,
mà tôi hiểu theo nghĩa ngược lại, tức là có chuyện xảy ra, đã làm tôi phải
đáp trả lại. Sự đáp trả đó phải tương ứng với cơn điên giận mà tôi đang đưa
mình vào, cơn điên giận đó càng lúc càng tăng lên và cần phải tiếp tục tăng
lên như thế. Sự điên giận cũng có những quy luật của nó.
“Đừng nói dối, đồ đê tiện!” - Tôi gào lên và dùng tay trái nắm lấy tay
nàng, nhưng nàng vùng ra được. Khi đó tôi dùng tay trái chộp lấy cổ nàng,
tay phải vẫn không rời con dao, đè nàng xuống và bóp cổ. Cái cổ mới cứng
làm sao... Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy tay tôi, cố gỡ nó ra khỏi cổ, và tôi
như chờ đợi chính điều đó, lấy hết sức bình sinh đâm nàng một nhát vào
phía trái bên dưới xương sườn.
Người ta bảo rằng trong cơn điên loạn thì họ không nhớ được họ làm
gì, - đó là chuyện nhảm nhí, không đúng. Tôi nhớ được hết và không một
giây phút nào ngừng ghi nhớ. Cơn điên giận trong tôi càng bùng to lên thì
trong tôi lại càng cháy sáng ý thức khiến tôi không thể không nhìn rõ tất cả
những gì mình đang làm. Từng giây từng phút tôi đều biết mình đang làm
gì. Tôi không thể nói mình là người luôn biết trước mình sẽ phải làm gì,
nhưng vào giây phút đó, tôi thậm chí như biết được trước vài giây điều
mình sẽ làm, dường như là để tôi còn cơ hội hối hận, để tôi còn có thể bảo
mình dừng lại. Tôi biết là tôi đâm nàng phía dưới xương sườn và biết con
dao đã cắm phập vào mình nàng. Vào cái phút tôi làm điều đó, tôi ý thức
được là tôi đang làm cái gì đó khủng khiếp mà tôi chưa bao giờ dám làm và
sẽ mang lại những hậu quả đáng sợ. Nhưng ý thức đó lướt qua nhanh như
tia chớp, và sau ý thức hành động đã lập tức được thực hiện. Tôi nhận thức