tôi khi còn rất ít tuổi đã lấy một người gấp đôi tuổi nó và là một kẻ phóng
đãng làm chồng. Tôi còn nhớ chúng tôi đã ngạc nhiên khi nó tái xanh và ràn
rụa nước mắt chạy khỏi chồng nó vào đêm tân hôn, toàn thân run rẩy, nó
nói rằng không đời nào, không đời nào..., thậm chí nó không nói ra nổi cái
điều mà chồng nó muốn ở nó.
Thế mà ngài nói là tự nhiên! Từ một phía thì có đấy. Nào là vui sướng,
nhẹ nhõm, dễ chịu và không có gì đáng xấu hổ ngay từ lúc ban đầu; còn
phía bên kia thì nào là ghê tởm, hổ thẹn, đau đớn. Không, đó không thể nào
tự nhiên được. Tôi tin rằng một thiếu nữ trinh nguyên luôn căm thù chuyện
đó.
- Thế thì làm sao, thế thì làm sao tiếp tục được nòi giống loài người?
- Giá như loài người có thể bị tiêu diệt đi được. - Anh ta nói với vẻ chế
giễu đầy căm tức, dường như đã chờ sẵn cái câu phản đối không thiện chí
đã quen thuộc đó. - Cổ xúy cho chuyện tránh thai để cho các ngài quý tộc
người Anh luôn có thể béo phì ra thì được, cổ xúy cho chuyện tránh thai để
tăng thêm khoái cảm cũng không bị phản đối; còn vừa mở mồm ra nói tránh
thai là vì đạo đức thì lập tức người ta hét lên: nòi giống loài người sẽ tiệt
mất nếu vài chục kẻ nào đó không muốn làm thân con heo nữa. Xin lỗi
ngài, cái ánh sáng này làm tôi khó chịu, có thể che đi được không ạ?
Tôi nói sao cũng được, anh ta nhanh nhẹn đứng lên ghế và phủ tấm rèm
bằng nỉ che chiếc đèn.
- Nhưng dù sao thì, - tôi nói, - nếu như tất cả mọi người đều công nhận
điều đó như pháp lệnh đối với mình thì loài người hẳn sẽ tiệt chủng thật.
nh ta không trả lời ngay.
- Theo ngài thì nòi giống loài người sẽ tiếp tục như thế nào? - Anh ta
nói, ngồi lại chỗ đối diện tôi, hai chân dang rộng và cúi thấp người tì khuỷu
tay lên đầu gối. - Loài người phải tiếp tục nòi giống để làm gì?
- Sao lại để làm gì? Nếu không thì làm sao có chúng ta.
- Thế chúng ta tồn tại để làm gì?
- Lại còn làm gì ư? Để mà sống chứ còn gì nữa.
- Thế sống để làm gì? Nếu như sống chẳng có một mục đích nào, nếu
như sống chỉ để sống, thì sống làm gì. Nếu thế thì những người theo triết lý