XIII
CÓ HAI HÀNH KHÁCH mới vừa lên và ngồi vào một băng ghế cách
xa chỗ chúng tôi. Pozdnyshev im lặng trong khi họ thu xếp chỗ ngồi, đến
khi họ vừa ngồi yên, anh ta liền tiếp tục, rõ ràng không muốn bị cắt đứt
dòng suy nghĩ của mình một giây phút nào.
- Điều độc hại chủ yếu là: trên lý thuyết thì tình yêu là cái gì đó lý
tưởng, còn trên thực tế, tình yêu là cái gì đó xấu xa, đồi bại, nghĩ về nó là
cảm thấy ghê tởm và hổ thẹn. Không phải vô cớ mà thiên nhiên tạo cho
chuyện đó phải đáng ghê tởm và hổ thẹn. Nếu như nó đáng ghê tởm và hổ
thẹn thì phải coi là như thế. Thế nhưng ở đây ngược lại, con người biến cái
đáng ghê tởm và hổ thẹn thành tuyệt vời và cao cả. Những biểu hiện đầu
tiên của tình yêu của tôi là như thế nào ư? Tôi phó mặc mình cho những
ham muốn thú vật, không những không hổ thẹn, mà lại còn tự hào về
chúng, lại không hề đoái hoài gì đến tinh thần cũng như thể xác của nàng.
Tôi cứ ngạc nhiên, do đâu mà có sự căm hận giữa chúng tôi như vậy, mà
điều đó thực ra rất dễ hiểu: sự căm hận đó không là gì khác ngoài sự phản
ứng của bản chất tự nhiên con người chống lại cái thú tính đang chèn ép lên
nó.
Tôi ngạc nhiên về sự thù hận giữa nàng và tôi. Nhưng hóa ra đó là điều
không thể nào khác được. Đó là sự thù hận giữa hai kẻ đồng lõa trong một
tội ác - vừa xúi giục vừa tham gia gây tội ác. Sao không phải là tội ác được,
khi mà nàng, cô vợ tội nghiệp, có mang tháng đầu tiên, mà mối quan hệ bẩn
thỉu giữa chúng tôi vẫn tiếp tục? Ngài nghĩ rằng tôi nói lạc đề rồi ư? Không
đâu! Đó là tôi vẫn đang kể chuyện tôi giết vợ tôi như thế nào đấy. Lúc ra
tòa, người ta hỏi tôi giết vợ như thế nào, bằng cái gì. Đúng là lũ ngu ngốc!
họ tưởng tôi giết nàng bằng dao vào ngày hôm đó, ngày 5 tháng 10. Tôi
không giết nàng vào hôm đó đâu, mà giết nàng từ lâu trước đó rồi. Cũng hệt
như bây giờ người ta đang giết hại, tất cả bọn họ, tất cả...